watch sexy videos at nza-vids!
Wap1x.Net
Đây chẳng qua là một cái nhà chứa các dụng cụ lưới cá của gia đình chị Hồng-bạn thân của chị Nghĩa từ lúc còn ở trại 2 gần nhà ông Thạnh trước kia- nay sắp xếp gọn lại cho chị ở nhờ một thời gian vì hồi trưa này, bỗng dưng chị lết thết lội bộ đến đây với khuôn mặt dàu dàu buồn bã vì chuyện chồng con ;
Chị Hồng đã có chồng con và một căn nhà khang trang trong khu trung tâm xã và vì chuyện riêng không thể nào bày tỏ được của người bạn gái thân thiết xưa kia nên chị đồng ý cho chị Nghĩa ở tạm tại căn nhà lưới này.

Nhà được ngăn làm hai gian : gian trong để vô số cơ man nào là lưới phao từng đống từng đống lẫn lộn vào nhau, gian ngoài đơn giản kê một cái giường gỗ cũ kỹ có một vách đứng ngăn lại cùng một góc nhà dùng làm nơi nấu nướng còn quần áo chị thì vẫn để gọn trong túi xách để nơi đầu giường nhưng có cái khăn mặt chị thì mắc nơi sợi dây kẽm giăng ngang ở mé trong.
Khi nhìn thấy thằng em mình đến, nét mặt chị đang dàu dàu bỗng trở nên vui vẻ, tươi tỉnh vô cùng vì nãy giờ chị cứ hết ra vào ngóng trông nó lại gọi điện thoại cho nó sợ nó bị lạc đường ; chị tin tưởng chỉ trong vòng chiều nay thôi, nó sẽ đến đây với chị chứ chị không bao giờ cho rằng nó là người mất uy tín đến nỗi thất hứa với chị.

Chị đon đả dẫn em mình ra giếng rửa mặt mũi, chân tay cho sạch sẽ bụi đường, lấy khăn cho nó lau khô xong rồi chị bảo nó dắt xe Honda vào dựng trong nhà nhớ khóa cổ xe cẩn thận ; chị lại tất tả đi dọn cơm chiều ra để chị cùng ăn với nó vì chị đã chuẩn bị sẵn từ lúc bốn giờ lận.
Hai chị em lót dép ngồi bệt dưới nền xi măng hành lang vừa dùng cơm vừa nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng mặc dù vậy, Lợi vẫn còn biết được là chị có chuyện gì đó canh cánh trong lòng chưa tiện thổ lộ nhưng vì ý tứ nên nó cứ yên lặng, tuyệt đối không hỏi không han chị gì cả.

Sau khi ăn uống rửa dọn sạch sẽ xong, chị lên tiếng rủ nó ra hóng mát ở cái mõm vực cát vì ở đấy có một phiến đá ong tự nhiên rất rộng và thoải mái cho cả hai chị ngồi lên ; màn đêm buông xuống bao trùm vạn vật thật là nhanh chóng,
Bầu trời mờ mờ vầng trăng bán nguyệt dù sao cũng soi rõ được thế gian và vài ngôi sao lấp lánh khi mờ khi tỏ, gió biển lồng lộng thổi thốc vào đất liền gây cho cả hai chị em cái cảm giác run run, lành lạnh nổi da gà.

Hai chị em lẳng lặng ngồi bên nhau, bàn tay con chị đang lần lần tìm kiếm bàn tay thằng em và chỉ trong chốc lát, hai bàn tay đã khẽ khàng nắm chặt lấy nhau để truyền hơi ấm cho nhau.
Chị Nghĩa bồi hồi nhớ lại đêm qua ở nhà chị, chính mắt chị đã tường tận nhìn thấy rõ ràng thằng em út cùng con em thứ sáu đang say sưa, ngây ngất làm chuyện loạn luân tội lỗi trên tấm nệm ấm êm trong phòng ngủ khuya vắng, tĩnh mịch .
Chính xác tâm trạng chị từ ngày hôm qua đến giờ là chị đang ghen với con em Việt kiều hồi hương ở Đài Loan về và buồn giận thằng em út không hề đoái hoài chi đến chị chỉ có thế thôi không hơn không kém.

-Này Út, chị hỏi em điều này và em phải nói thật với chị. Em…còn yêu…chị không?"
Chị Nghĩa lên tiếng.
-Em vẫn yêu chị mà " Không ngần ngừ, Lợi đáp ngay .
-Vậy tại sao em còn yêu con Minh? Tối qua hai đứa làm gì chị thấy hết rồi "

Vậy là chị đã ngửa quân bài của mình ra cho nó biết trắng rõ đen, thà là vậy chứ cứ úp úp mở mở, đoán già suy non thế này thế kia khó chịu vô cùng. Chậm rãi, nó kể lại hoàn cảnh, tâm trạng của nó cùng chị Minh diễn biến yêu nhau như thế nào cho chị tường tận .
Rồi trước khi dứt lời, nó xin chị hãy thông cảm cho sức mạnh của con tim mà đừng buồn đừng giận gì nó cũng như chị Minh vì nó và chị Minh đến với nhau trước khi nó đến với chị.

Lặng lẽ nghe thằng em thanh minh thanh nga, chị nói :-Em biết tính chị rồi đấy. Chị không bao giờ thù dai hay để bụng đâu. Chuyện gì qua rồi cũng phải cho nó qua thôi. Giờ nếu em nói là em còn yêu chị thì em hãy chứng minh bằng cách là…em có thấy cái mõm vực kia không? Em hoàn toàn chưa biết ở dưới sâu hay cạn nhưng em hãy nhảy xuống đi "

Cách chổ phiến đá hai chị em ngồi là cái mõm vực mà chị vừa đề cập đến, dĩ nhiên nó chưa hề thấy trước được ở dưới như thế nào cả luôn cả chị cũng vậy vì mới đến đây lúc trưa thì làm sao có đủ thời gian đi xem xét xung quanh . Nhưng vì để cho chị được bình tâm trở lại, nó đứng dậy bước tới khoảng hai ba bước rồi nhắm mắt nhảy đại xuống vực.

Lúc bấy giờ, gió bỗng ào ào chuyển hướng báo hiệu một cơn mưa sắp sửa đổ xuống, vầng trăng bị mây đen che khuất khiến vạn vật tối sầm lại ; chị hốt hoảng vô cùng vì chị chỉ nói vậy thôi chứ chị đâu có muốn em mình làm thật như thế này, chị vội chạy vào nhà lấy cây đèn pin rồi chạy ra con đường mòn dốc thoai thoải dẫn xuống vực.

Đến nơi, chị thấy đáy vực là một bãi biển cát phủ dày trắng xóa một màu, cách chổ chị đứng là biển cả mênh mông tung tóe bọt sóng ; không gian vắng vẻ vô cùng chẳng hề có lấy một bóng người, chị nghĩ hay là em mình đã rớt xuống biển rồi bị sóng cuốn đi mất chăng? Chị cuống quýt trong nỗi sợ hãi, lạc giọng gọi tên thằng em hai ba lượt rồi ngồi xụm xuống bãi cát, chị hoảng loạn thực sự vì chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả .

Bất chợt nó từ sau một cái gềnh đá chạy ra trước mặt chị. Chị vừa khóc vừa cười vừa tát vào má nó lại vừa đấm thình thịch vào lưng vào vai nó nhằm kiềm chế lại nỗi vui mừng lẫn lộn hờn giận rồi gục mặt vào vai nó . Nó chỉ chống chế lại bằng những lời xin lỗi sau đó bất chợt nó cúi xuống tìm kiếm đôi môi mềm mại, mọng thắm như đóa anh đào của chị.

Lúc đầu, chị lắc đầu quầy quậy cố né tránh thằng em nhưng chỉ được chốc lát thôi vì con người chị như đã nói ít khi nào mà có thể giận dai cho được cho nên chị vừa thở nấc lên vừa khẽ nhắm mắt nghiêng đầu, hé mở đôi môi mình đón nhận lấy đôi môi thằng em trong nỗi niềm nghẹn ngào, tê tái .
Phải rồi làm sao mà chị có thể né tránh nó suốt đời cho được khi mà sức mạnh của trái tim chị đã hai lần vì nó đã ban phát ra tất cả cùng với cảm xúc thăng hoa của tình yêu, đó chính là đêm năm trước tại nhà trọ Hoàng Ân khu Chợ mới Bà Rịa.

Bất chợt chị khẽ đẩy nó ra rồi bảo nó cùng chị đi về nhà vì trời sắp đổ mưa, hai chị em đùa giỡn cười như nắc nẻ, nắm tay nhau chạy theo con đường dốc thoai thoải lên phía mõm vực khi nãy Lợi nhảy xuống.
Vì muốn chứng tỏ cho chị Nghĩa biết mình vẫn còn yêu chị ấy vô cùng và mong chị nguôi giận nên nó đã nhắm mắt nhảy bừa từ trên mỏm vực ở độ cao hai mươi mét xuống . Lúc ấy, nó cứ nghĩ là phen này chắc chết thôi chứ không thể nào sống nổi nhưng không thật không ngờ, chổ nó rớt xuống là một bãi cát trắng khá dày khiến cho toàn thân nó chỉ hơi ê ẩm một chút chứ chẳng hề hấn chi cả.

Vì phần lưng áo chemise, đít quần tây và đầu tóc nó đều dính cát nên khi về đến nhà, chị bảo nó cởi quần áo ngoài ra rồi đích thân chị hứng nước mưa cho nó gội đầu, lau khắp cả người .
Lúc bấy giờ, một trận mưa thật lớn từ nơi màn trời đen thẳm dữ dội trút xuống vạn vật, biển cát, núi đồi trùm phủ một màu nước trắng xóa mênh mông khó phân biệt đâu là bờ là bến.

Sau khi vệ sinh thân thể xong, vì không có quần áo để thay cho nên nó chỉ mặc vỏn vẹn trên người chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần đùi vải trắng sọc carô xanh, nó đứng bên ngoài một chút đón gió cho khô tóc rồi lặng lẽ lách người qua vách gỗ ngăn đến bên chiếc giường gỗ cũ kỹ .
Chị đang nằm ở mé trong, gối đầu lên cái gối nằm không có áo và quay mặt vào vách. Nó nằm xuống mé ngoài, xoay nghiêng người về phía chị, bàn tay phải nó khẽ đặt lên bờ vai phải đầy đặn của chị kéo nhẹ thân chị về phía nó .

Chị vừa xoay qua, nó lập tức cúi xuống lần môi bắt đầu hổn hển hôn lên mái tóc dài phủ xõa kín lưng chị, từ đây nó hôn xuống trán xuống mắt chị rồi tiếp tục xuống mũi xuống má xuống cằm chị.
Lúc bấy giờ phải nói là chị đã hoàn toàn bình tâm trở lại vì chị tin rằng thằng em chị vẫn còn yêu chị mà bằng chứng sống động hùng hồn nhất là nó dám nhảy xuống vực để minh chứng cho tình yêu của nó bấy lâu nay dành cho chị .
Chị thực sự cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, rạo rực cả người do hơn một năm trời rồi mãi đến đêm mưa này, ở một vùng biển thật vắng vẻ chị và nó mới nối lại được sức mạnh của con tim.

Chị thổn thức, nghẹn ngào đón nhận từng nụ hôn nồng nàn, âu yếm mà em trai chẳng khác gì mưa gió phủ lên khuôn mặt tròn trịa trắng hồng của chị rồi thật là lặng lẽ, thường tình như là chuyện xảy ra trên đời .
Dôi môi chị mọng đỏ như đóa anh đào mấp máy gọi tên em mình và sau tiếng nấc nghẹn đã mở rộng ra để cho đôi môi thằng em trai luồn sâu vào một cách háo hức, say sưa, cuồng loạn.

Đêm hôm qua, khi đi dự sinh nhật của bạn về, do có uống chút bia nên chị Nghĩa ngủ sớm mãi cho đến khuya thức dậy đi vệ sinh xong, chị dự tính vào phòng Lợi để cùng ân ái, yêu đương nhưng rồi bất chợt chị phát hiện ra cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa thằng em út và con em thứ sáu là Việt kiều mới hồi hương từ Đài Loan về .
Chị đã lồng lộn ghen tức và đấy chính là lý do đã đẩy chị trôi dạt xuống Lộc An này, vì quá nhớ người em-người tình một thuở cho nên chị đã nhắn tin gọi nó xuống, chị đã thử thách nó rồi suýt chút nữa chị đẩy nó vào chổ chết nếu vậy thì giờ đây biết ai cùng chị hưởng hạnh phúc yêu đương giữa biển đời khổ nhọc này chớ.

Mới năm ngoái đây thôi, vào đêm trước ngày vu quy của chị, hai chị em đã hai lần quan hệ xác thịt còn giờ đây là lần thứ ba trao tình tặng ái loạn luân tội lỗi của cả hai . Vậy là trong gia đình ông Thạnh bà Thân, thằng con trai út không những làm chuyện kinh thiên động địa với các chị ruột .
Mà đối với từng chị nó còn lập lại double những cuộc tình tuy nhớp nhơ, hổ thẹn nhưng quả thật tuyệt vời, thú vị, hưng phấn, rạo rực vô cùng đó là chị Ba Hường, chị Năm Hoàng, chị Sáu Minh còn bây giờ là chị Tư Nghĩa.

Nước bọt tứa ra khá nhiều hai bên khóe miệng hai chị em nhưng cả hai lúc này đâu cần quan tâm chi đến chuyện nhỏ ấy chi cho mệt, cái mà quan trọng nhất đối với chúng đó là đêm nay phải làm sao cho thời gian ân ái, làm tình của mình cùng người tình dấu yêu càng lúc càng kéo dài ra cho hết cả đêm tình dần khuya về sáng .
Bởi vì có vậy thì mới có thể trao cho nhau hết tất cả những gì gọi là tâm tình thắm thiết nhất mà hai chị em xa cách nhau hơn những ba trăm sáu lăm ngày nay mới có dịp tương phùng hội ngộ.

Những nụ hôn hai chị em trao cho nhau càng lúc càng nồng nàn, cháy bỏng, cuồng nhiệt không nguôi, hết lần này đến lượt khác cứ mãi miết nối tiếp nhau chẳng khác gì bọt mưa bên ngoài ào ạt trút xuống mái nhà tranh nhỏ bé làm cho nó luôn luôn chao đảo, run rẫy, nghẹn ngào, thổn thức.
Ban nãy, khi rớt xuống lớp cát dày dưới đáy vực, thấy không sao cả nhưng vì muốn giỡn hù chị Nghĩa nên Lợi mới chạy vào núp sau ghềnh đá vì nó biết thế nào chị cũng chạy xuống tìm kiếm nó cho mà coi, khi thấy bóng dáng chị thì nó mới nghiệm ra thêm được một kiến thức hiểu biết về phụ nữ đó là đừng nghe theo những lời họ nói mà nên nhìn kỹ những hành động họ làm .

Suy cho cùng thì cũng như chị Hảo, chị Hường, chị Hoàng, chị Minh, chị Sương, chị Chi, chị cũng hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc nó. Bởi vậy may mắn là nó vẫn còn sâu tình nặng nghĩa với chị chứ chưa phải có trăng quên đèn, được lê bỏ lựu như kẻ sở khanh lòng lang dạ sói mặc dù chị Minh mới vừa ở Đài Loan hồi hương trở về Việt Nam .
Đêm nay nó thật vui mừng vô hạn vì theo nó chỉ cần kết thúc đêm tình này thôi là có thể chị sẽ quay lại cuộc sống bình thường trước giờ của chị.

Còn chị, sở dĩ chị Hồng-bạn chị đồng ý cho phép chị ở lại đây vì dẫu sao chị cũng có một người em trai làm dân phòng biển thường xuyên tuần tra canh gác vùng mỏm cát này, chị Hồng nhờ cậu ta lâu lâu lai vãng đến ngôi nhà lưới để có gì hỗ trợ, giúp đỡ chị .
Lúc chiều, cậu ta có đến khi hai chị em ăn cơm chiều và khỏi cần hỏi, cậu ta cũng biết ngay cậu thiếu niên kia là gì của chị rồi vì khuôn mặt hai chị em tuy là nữ với nam nhưng rất đỗi giống nhau, thế là cậu ta không muốn làm phiền đến cõi trời riêng tư của hai chị em nên rút lui sớm.

Đêm nay, lẽ ra cậu ta đến xem bạn của chị mình như thế nào nhưng vì biết có em trai chị ở đây nên cậu ta không đến cho nên cuộc tình loạn luân tội lỗi của hai chị em giờ đây chỉ có đất trời, mưa gió…và trái tim cả hai làm chứng nhân mà thôi chứ chẳng còn ai khác trồng khoai đất này.

Khi nãy, sau khi ăn cơm xong, vì biết thế nào đêm nay dù muốn dù không cũng ngã vào vòng tay thằng em trai mà ân ân ái ái cho nên chị diện một bộ đồ bộ màu đỏ bông chấm trắng mới tinh .
Riêng chiếc áo do may theo kiểu áo xẩm nên có đến bảy cái nút bóp nhưng núp bóp dẫu sao là loại nút dễ mở nên nó chỉ cần một chút mày mò hai bàn tay lần từ cổ xuống vai lòn qua nách rồi chạy dọc theo sườn phải chị chẳng mấy chốc bảy hột nút bóp ấy lần lượt bị nó mở bung ra.

Tiếp theo đó, bàn tay phải nó thực hiện một thao tác rất chuẩn xác, tinh vi, khéo léo vô cùng đó là khẽ cầm lấy vạt thân áo trước của chị mở rộng sang bên phải ; ngay lập tức, chị nối nhịp cầu hỗ trợ giúp đỡ nó đó là lần lượt tự co duỗi hai cánh tay mình rút ra khỏi hai ống tay áo, hết cánh tay phải đến cánh tay trái và cuối cùng nó lẳng lặng cầm chiếc áo đồ bộ của chị để ra mé ngoài giường.

Manh chiếu cũ kỹ trãi trên chiếc giường gỗ trong căn nhà lưới lúc đầu còn phẳng phiu, ngay ngắn nhưng về sau thì càng lúc càng đùn lên do bị hai bàn chân hai chị em cằn đạp bởi khi thì chị lăn qua em lộn lại, lúc em nằm lên thân thể chị, khi chị đè trên người em .
Hai bàn tay nó lần nắm hai bên lai dưới chiếc áo thun trắng nó đang mặc luồn cởi lên cổ, vòng qua đầu tuột hẳn ra ngoài. Vậy là hai chị em lúc này đều ở trần như nhau, tựa hình với bóng, trăng rằm với sao sa, mưa hòa lẫn gió .

Và vì đây là lần thứ ba tiếp nối chứ chẳng phải là lần đầu tiên cho nên tuy có phần hơi ngượng ngùng, bẽn lẽn nhưng hai chị em dễ dàng đáp ứng được nỗi niềm ham muốn, đam mê nhục dục lẫn nhau .
Không cần phải hỏi, chỉ cần nắm bắt được tín hiệu con tim của nhau là biết rằng người tình của mình muốn gì rồi cho nên rất nhanh chóng hòa nhịp thao tác ân ái, yêu đương. Hai bàn tay Lợi nhẹ nhàng luồn xuống dưới lưng chị Nghĩa, người chị ruột thứ tư-mày mò, sờ soạng tìm cách tháo gỡ cái móc nhỏ bằng nhôm kết nối hai sợi dây chiếc nịt vú bằng vải thun voan trắng của chị .

Trong chốc lát, một tiếng “phựt”khe khẽ vang lên rồi chiếc áo ngực chị dần dần không còn bó sát chặt vào người nữa mà từ từ lỏng dần, lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới. Mới đêm qua đây thôi, hai chị em còn nằm trong nệm ấm chăn êm vậy mà chỉ một ngày thôi, cả hai lại trôi dạt đến một vùng biển vắng lặng cùng yêu nhau, làm tình với nhau dưới mưa to gió lớn thế này .
Nhưng tuyệt nhiên chúng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào cả vì ngọn lửa tình cứ càng lúc càng mãi miết hừng hực cháy cho con tim chúng càng thêm sức mạnh ái ân ; nhất là thằng em út, mới thưởng thức hai bầu vú của chị Sáu đêm qua đây một cách hiên ngang giờ lại hùng dũng chiếm đoạt bộ ngực chị Tư.
Thăng/Giảm TÍN NHIỆM của tinhthurucnang
Báo cáo Bài viết
tinhthurucnang đang Offline Trả lời kèm theo trích dẫn Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời Trả lời nhanh trong Chủ đề này
tinhthurucnang
Xem Hồ sơ
Gửi tin nhắn đến tinhthurucnang
Tìm thêm bài gửi bởi tinhthurucnang
Thêm tinhthurucnang vào danh bạ
Cũ 28-07-2011, 03:58 PM #4
tinhthurucnang
Group: Moderator

Avatar của tinhthurucnang

Ngày gia nhập: Jun 2010
Bài gửi: 6,022
tinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond reputetinhthurucnang has a reputation beyond repute

Mặc định
Ngày hôm sau lúc bảy giờ, Lợi lái xe máy chở chị Minh bồng con ngồi phía sau từ từ rời khỏi thành phố Sài Gòn nguy nga tráng lệ, chạy theo quốc lộ 51 về hướng thị xã Bà Rịa ; chị Nghĩa thì đi một mình bằng xe ca tốc hành sau khi đón xe ôm đi ra bến xe miền Đông.
Vì chị mình có bồng con nên nó chạy không nhanh lắm, chỉ bằng vận tốc khoảng 50km/giờ là cùng và dọc đường, hai chị em dừng lại ở Long Thành để ăn sáng, uống café nên đến hơn mười giờ cả hai mới về đến nhà.

Trong lúc mọi người xúm xít lại hỏi han chị Minh, ôm hôn bé A Phương thì nó cứ mãi miết nghĩ ngợi xem sao giờ này chị Nghĩa đi xe ca từ Sài Gòn xuống đây mà lại chưa thấy tới nhà, trong khi tiệc mừng chị Minh sắp sửa được bày ra với bao nhiêu nụ cười rạng rỡ, tươi tắn trên môi tất cả mọi người trong gia đình.
Nóng ruột quá, nó lấy điện thoại di động ra gọi đến số máy di động của chị Nghĩa thì tổng đài báo rằng số máy này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ; gọi mấy lần cũng đều hiện tượng như vậy.

Mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi người chị thứ tư đâu cả, chị Hai Hảo rồi chị Ba Hường, chị Năm Hoàng lần lượt dùng máy di động gọi đến chị nhưng tất cả các cuộc gọi đều bặt vô âm tín. Vì thấy không thể nào liên lạc được với chị nên ai nấy đều nghĩ rằng chị không đi xuống Bà Rịa mà ở lại Sài Gòn có việc bận gì đó chăng và tất cả mọi người mới yên tâm ngồi vào bàn tiệc .
Tiệc mừng chị Minh hồi hương do đích thân chị Hai Hảo và chị Ba Hường đi đặt nhà hàng Mỹ Cảnh III mang đến cho nên các món ăn đều rất ngon : từ súp cua, thịt nguội trộn gỏi, bò né, gà bó xôi, lẫu thập cẩm…

Buổi tiệc diễn ra thật vui tươi, suôn sẻ từ đầu cho đến cuối, riêng Lợi do tối qua ân ái, làm tình với chị Minh hôm nay đà thấm mệt cho nên nó không dám nhấp một ngụm bia nào cả mà chỉ uống nước ngọt vả lại giờ đây nó lại bắt đầu lo lắng cho chị Nghĩa.
Theo suy đoán cũng như linh tính, nó biết chắc chắn là chị đã rời khỏi Sài Gòn rồi tuy không rành là chị đi đến đâu mà thôi dĩ nhiên đó chẳng phải là con đường Sài Gòn-Bà Rịa dẫn về nhà vì nó phỏng chừng có chuyện gì đó xảy ra khiến chị hờn giận chăng.

Tiệc tàn, nó lên phòng trên lầu ngủ trưa ; khoảng hai giờ chiều, chợt máy di động của nó để ngay đầu giường bỗng phát tín hiệu âm thanh báo nhận tin nhắn, nó hối hả cầm máy lên xem thì suýt chút nữa là nó đã la làng lên rồi vì người nhắn tin đến máy nó chẳng ai xa lạ cả mà chính là chị Nghĩa.
Chị nhắn tin cho nó biết chị hiện đang ở nhà một người bạn ở Lộc An-Đất Đỏ, chị bảo nó xuống gặp chị bởi chị đang rất buồn và đừng nói cho gia đình biết là chị đang ở dưới này .

Thế là nó lẳng lặng đi tắm rửa, thay quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi Lộc An gặp gỡ, diện kiến người chị thứ tư xinh đẹp, quyến rũ, mê hồn. Thấy thế, chị Ba Hường liền hỏi nó đi đâu thì nó bảo vào rẫy nhà thằng An chơi tối nay đến sáng mai mới về, dĩ nhiên đó chẳng qua là lý do chính đáng mà nó bịa ra để chứng minh cho sự vắng mặt tối nay của nó ở nhà mà thôi .

Nó dắt chiếc xe Honda Cup cánh én 50 ra khỏi nhà, trong túi quần tây nó không quên cầm theo máy điện thoại di động, lên xe chạy rồi nó vẫn cứ hoang mang nghĩ ngợi rằng Lộc An thì nó biết đường đi xuống nhưng ngặt nỗi chị Nghĩa lại không nói rõ là chị đang ở tại đâu nơi vùng biển vắng vẻ ấy.
Chợt chuông điện thoại réo vang, nó dừng xe lấy máy trong túi ra thì mới hay chị Nghĩa đang gọi cho nó, chị hỏi nó đi chưa, nó đáp là đang chạy tới gần Long Điền rồi, chị lại bảo nó cứ chạy đến đầu xã Lộc An đi rồi chị sẽ gọi lại chỉ đường cho nó đi đến chổ chị đang trú ngụ.

Đường xuống vùng biển Lộc An quả thật là đẹp và thơ mộng làm sao, hai bên con đường đèo sâu hun hút, thăm thẳm nối tiếp nhau rất nhiều cây hoa anh đào đang mùa nở rộ từng chùm hoa hồng đỏ tươi tắn dưới ánh nắng chiều vàng.
Nhìn đóa hoa anh đào, nó dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh đôi môi mềm mại, nồng thắm của người chị ruột thứ tứ và cũng chính đôi môi ấy cũng đã từng làm cho nó chết mê chết mệt trong một đêm tình tại nhà trọ Hoàng Ân chợ Bà Rịa vào năm ngoái trước ngày chị xuất giá theo chồng về Sài Gòn.

Thật sự là cũng như chị Minh, nó yêu thương chị hết mực vô bờ vô bến bởi lẽ khi chị Minh đi qua Đài Loan rồi, nó đã hoàn toàn dành hết tình thương yêu của mình cho chị ; nó làm sao quên được vào buổi tối hôm ấy, chị đã ân cần trân trọng trao tặng cho nó cái quý giá nhất đáng giá nghìn vàng của chị cho nó và vì vậy nó luôn luôn nhớ nhung tha thiết đến chị.

Nó tự trách là từ trước đến giờ, nó không hề có dịp nào để lên Sài Gòn để ghé thăm chị mặc dù nó có tờ giấy ghi địa chỉ của chị do đích thân chị viết gửi lại cho nó ; lần này lên Sài Gòn đón chị Sáu Minh hồi hương và ở lại nhà chị, Lợi nhủ thầm là sẽ tìm cách nối lại tình xưa với chị nhưng thật nào ngờ, khi gặp lại chị Sáu thì nó lại quên mất chị Tư.

Nó cảm thấy nó thật có lỗi với chị vì nó đã tỏ ra không công bằng với các chị và chính do điều này cho nên nó biết chị giận đang giận nó nhưng bởi cũng còn thương yêu nó thành thử ra chị mới nhắn nó xuống đây, nơi vùng biển Lộc An vắng vẻ này.
Do có chị chỉ dẫn đường đi qua điện thoại nên nó không bị lạc đường nhưng do quãng đường quá xa lại ngoằn ngoèo heo hút nên mặc dầu đi từ lúc hai giờ nhưng mãi gần năm giờ nó mới đến được căn nhà mà chị đang ở nhờ ; đấy là một căn nhà mái tranh vách lá nhỏ bé nằm trơ trọi trên đồi cát trắng bao la gần một mõm vực sâu cách bờ biển phía dưới khoảng hai mươi mét chiều cao.

Đây chẳng qua là một cái nhà chứa các dụng cụ lưới cá của gia đình chị Hồng-bạn thân của chị Nghĩa từ lúc còn ở trại 2 gần nhà ông Thạnh trước kia- nay sắp xếp gọn lại cho chị ở nhờ một thời gian vì hồi trưa này, bỗng dưng chị lết thết lội bộ đến đây với khuôn mặt dàu dàu buồn bã vì chuyện chồng con ;
Chị Hồng đã có chồng con và một căn nhà khang trang trong khu trung tâm xã và vì chuyện riêng không thể nào bày tỏ được của người bạn gái thân thiết xưa kia nên chị đồng ý cho chị Nghĩa ở tạm tại căn nhà lưới này.

Nhà được ngăn làm hai gian : gian trong để vô số cơ man nào là lưới phao từng đống từng đống lẫn lộn vào nhau, gian ngoài đơn giản kê một cái giường gỗ cũ kỹ có một vách đứng ngăn lại cùng một góc nhà dùng làm nơi nấu nướng còn quần áo chị thì vẫn để gọn trong túi xách để nơi đầu giường nhưng có cái khăn mặt chị thì mắc nơi sợi dây kẽm giăng ngang ở mé trong.
Khi nhìn thấy thằng em mình đến, nét mặt chị đang dàu dàu bỗng trở nên vui vẻ, tươi tỉnh vô cùng vì nãy giờ chị cứ hết ra vào ngóng trông nó lại gọi điện thoại cho nó sợ nó bị lạc đường ; chị tin tưởng chỉ trong vòng chiều nay thôi, nó sẽ đến đây với chị chứ chị không bao giờ cho rằng nó là người mất uy tín đến nỗi thất hứa với chị.

Chị đon đả dẫn em mình ra giếng rửa mặt mũi, chân tay cho sạch sẽ bụi đường, lấy khăn cho nó lau khô xong rồi chị bảo nó dắt xe Honda vào dựng trong nhà nhớ khóa cổ xe cẩn thận ; chị lại tất tả đi dọn cơm chiều ra để chị cùng ăn với nó vì chị đã chuẩn bị sẵn từ lúc bốn giờ lận.
Hai chị em lót dép ngồi bệt dưới nền xi măng hành lang vừa dùng cơm vừa nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng mặc dù vậy, Lợi vẫn còn biết được là chị có chuyện gì đó canh cánh trong lòng chưa tiện thổ lộ nhưng vì ý tứ nên nó cứ yên lặng, tuyệt đối không hỏi không han chị gì cả.

Sau khi ăn uống rửa dọn sạch sẽ xong, chị lên tiếng rủ nó ra hóng mát ở cái mõm vực cát vì ở đấy có một phiến đá ong tự nhiên rất rộng và thoải mái cho cả hai chị ngồi lên ; màn đêm buông xuống bao trùm vạn vật thật là nhanh chóng,
Bầu trời mờ mờ vầng trăng bán nguyệt dù sao cũng soi rõ được thế gian và vài ngôi sao lấp lánh khi mờ khi tỏ, gió biển lồng lộng thổi thốc vào đất liền gây cho cả hai chị em cái cảm giác run run, lành lạnh nổi da gà.

Hai chị em lẳng lặng ngồi bên nhau, bàn tay con chị đang lần lần tìm kiếm bàn tay thằng em và chỉ trong chốc lát, hai bàn tay đã khẽ khàng nắm chặt lấy nhau để truyền hơi ấm cho nhau.
Chị Nghĩa bồi hồi nhớ lại đêm qua ở nhà chị, chính mắt chị đã tường tận nhìn thấy rõ ràng thằng em út cùng con em thứ sáu đang say sưa, ngây ngất làm chuyện loạn luân tội lỗi trên tấm nệm ấm êm trong phòng ngủ khuya vắng, tĩnh mịch .
Chính xác tâm trạng chị từ ngày hôm qua đến giờ là chị đang ghen với con em Việt kiều hồi hương ở Đài Loan về và buồn giận thằng em út không hề đoái hoài chi đến chị chỉ có thế thôi không hơn không kém.

-Này Út, chị hỏi em điều này và em phải nói thật với chị. Em…còn yêu…chị không?"
Chị Nghĩa lên tiếng.
-Em vẫn yêu chị mà " Không ngần ngừ, Lợi đáp ngay .
-Vậy tại sao em còn yêu con Minh? Tối qua hai đứa làm gì chị thấy hết rồi "

Vậy là chị đã ngửa quân bài của mình ra cho nó biết trắng rõ đen, thà là vậy chứ cứ úp úp mở mở, đoán già suy non thế này thế kia khó chịu vô cùng. Chậm rãi, nó kể lại hoàn cảnh, tâm trạng của nó cùng chị Minh diễn biến yêu nhau như thế nào cho chị tường tận .
Rồi trước khi dứt lời, nó xin chị hãy thông cảm cho sức mạnh của con tim mà đừng buồn đừng giận gì nó cũng như chị Minh vì nó và chị Minh đến với nhau trước khi nó đến với chị.

Lặng lẽ nghe thằng em thanh minh thanh nga, chị nói :-Em biết tính chị rồi đấy. Chị không bao giờ thù dai hay để bụng đâu. Chuyện gì qua rồi cũng phải cho nó qua thôi. Giờ nếu em nói là em còn yêu chị thì em hãy chứng minh bằng cách là…em có thấy cái mõm vực kia không? Em hoàn toàn chưa biết ở dưới sâu hay cạn nhưng em hãy nhảy xuống đi "

Cách chổ phiến đá hai chị em ngồi là cái mõm vực mà chị vừa đề cập đến, dĩ nhiên nó chưa hề thấy trước được ở dưới như thế nào cả luôn cả chị cũng vậy vì mới đến đây lúc trưa thì làm sao có đủ thời gian đi xem xét xung quanh . Nhưng vì để cho chị được bình tâm trở lại, nó đứng dậy bước tới khoảng hai ba bước rồi nhắm mắt nhảy đại xuống vực.

Lúc bấy giờ, gió bỗng ào ào chuyển hướng báo hiệu một cơn mưa sắp sửa đổ xuống, vầng trăng bị mây đen che khuất khiến vạn vật tối sầm lại ; chị hốt hoảng vô cùng vì chị chỉ nói vậy thôi chứ chị đâu có muốn em mình làm thật như thế này, chị vội chạy vào nhà lấy cây đèn pin rồi chạy ra con đường mòn dốc thoai thoải dẫn xuống vực.

Đến nơi, chị thấy đáy vực là một bãi biển cát phủ dày trắng xóa một màu, cách chổ chị đứng là biển cả mênh mông tung tóe bọt sóng ; không gian vắng vẻ vô cùng chẳng hề có lấy một bóng người, chị nghĩ hay là em mình đã rớt xuống biển rồi bị sóng cuốn đi mất chăng? Chị cuống quýt trong nỗi sợ hãi, lạc giọng gọi tên thằng em hai ba lượt rồi ngồi xụm xuống bãi cát, chị hoảng loạn thực sự vì chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả .

Bất chợt nó từ sau một cái gềnh đá chạy ra trước mặt chị. Chị vừa khóc vừa cười vừa tát vào má nó lại vừa đấm thình thịch vào lưng vào vai nó nhằm kiềm chế lại nỗi vui mừng lẫn lộn hờn giận rồi gục mặt vào vai nó . Nó chỉ chống chế lại bằng những lời xin lỗi sau đó bất chợt nó cúi xuống tìm kiếm đôi môi mềm mại, mọng thắm như đóa anh đào của chị.

Lúc đầu, chị lắc đầu quầy quậy cố né tránh thằng em nhưng chỉ được chốc lát thôi vì con người chị như đã nói ít khi nào mà có thể giận dai cho được cho nên chị vừa thở nấc lên vừa khẽ nhắm mắt nghiêng đầu, hé mở đôi môi mình đón nhận lấy đôi môi thằng em trong nỗi niềm nghẹn ngào, tê tái .
Phải rồi làm sao mà chị có thể né tránh nó suốt đời cho được khi mà sức mạnh của trái tim chị đã hai lần vì nó đã ban phát ra tất cả cùng với cảm xúc thăng hoa của tình yêu, đó chính là đêm năm trước tại nhà trọ Hoàng Ân khu Chợ mới Bà Rịa.

Bất chợt chị khẽ đẩy nó ra rồi bảo nó cùng chị đi về nhà vì trời sắp đổ mưa, hai chị em đùa giỡn cười như nắc nẻ, nắm tay nhau chạy theo con đường dốc thoai thoải lên phía mõm vực khi nãy Lợi nhảy xuống.
Vì muốn chứng tỏ cho chị Nghĩa biết mình vẫn còn yêu chị ấy vô cùng và mong chị nguôi giận nên nó đã nhắm mắt nhảy bừa từ trên mỏm vực ở độ cao hai mươi mét xuống . Lúc ấy, nó cứ nghĩ là phen này chắc chết thôi chứ không thể nào sống nổi nhưng không thật không ngờ, chổ nó rớt xuống là một bãi cát trắng khá dày khiến cho toàn thân nó chỉ hơi ê ẩm một chút chứ chẳng hề hấn chi cả.

Vì phần lưng áo chemise, đít quần tây và đầu tóc nó đều dính cát nên khi về đến nhà, chị bảo nó cởi quần áo ngoài ra rồi đích thân chị hứng nước mưa cho nó gội đầu, lau khắp cả người .
Lúc bấy giờ, một trận mưa thật lớn từ nơi màn trời đen thẳm dữ dội trút xuống vạn vật, biển cát, núi đồi trùm phủ một màu nước trắng xóa mênh mông khó phân biệt đâu là bờ là bến.

Sau khi vệ sinh thân thể xong, vì không có quần áo để thay cho nên nó chỉ mặc vỏn vẹn trên người chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần đùi vải trắng sọc carô xanh, nó đứng bên ngoài một chút đón gió cho khô tóc rồi lặng lẽ lách người qua vách gỗ ngăn đến bên chiếc giường gỗ cũ kỹ .
Chị đang nằm ở mé trong, gối đầu lên cái gối nằm không có áo và quay mặt vào vách. Nó nằm xuống mé ngoài, xoay nghiêng người về phía chị, bàn tay phải nó khẽ đặt lên bờ vai phải đầy đặn của chị kéo nhẹ thân chị về phía nó .

Chị vừa xoay qua, nó lập tức cúi xuống lần môi bắt đầu hổn hển hôn lên mái tóc dài phủ xõa kín lưng chị, từ đây nó hôn xuống trán xuống mắt chị rồi tiếp tục xuống mũi xuống má xuống cằm chị.
Lúc bấy giờ phải nói là chị đã hoàn toàn bình tâm trở lại vì chị tin rằng thằng em chị vẫn còn yêu chị mà bằng chứng sống động hùng hồn nhất là nó dám nhảy xuống vực để minh chứng cho tình yêu của nó bấy lâu nay dành cho chị .
Chị thực sự cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, rạo rực cả người do hơn một năm trời rồi mãi đến đêm mưa này, ở một vùng biển thật vắng vẻ chị và nó mới nối lại được sức mạnh của con tim.

Chị thổn thức, nghẹn ngào đón nhận từng nụ hôn nồng nàn, âu yếm mà em trai chẳng khác gì mưa gió phủ lên khuôn mặt tròn trịa trắng hồng của chị rồi thật là lặng lẽ, thường tình như là chuyện xảy ra trên đời .
Dôi môi chị mọng đỏ như đóa anh đào mấp máy gọi tên em mình và sau tiếng nấc nghẹn đã mở rộng ra để cho đôi môi thằng em trai luồn sâu vào một cách háo hức, say sưa, cuồng loạn.

Đêm hôm qua, khi đi dự sinh nhật của bạn về, do có uống chút bia nên chị Nghĩa ngủ sớm mãi cho đến khuya thức dậy đi vệ sinh xong, chị dự tính vào phòng Lợi để cùng ân ái, yêu đương nhưng rồi bất chợt chị phát hiện ra cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa thằng em út và con em thứ sáu là Việt kiều mới hồi hương từ Đài Loan về .
Chị đã lồng lộn ghen tức và đấy chính là lý do đã đẩy chị trôi dạt xuống Lộc An này, vì quá nhớ người em-người tình một thuở cho nên chị đã nhắn tin gọi nó xuống, chị đã thử thách nó rồi suýt chút nữa chị đẩy nó vào chổ chết nếu vậy thì giờ đây biết ai cùng chị hưởng hạnh phúc yêu đương giữa biển đời khổ nhọc này chớ.

Mới năm ngoái đây thôi, vào đêm trước ngày vu quy của chị, hai chị em đã hai lần quan hệ xác thịt còn giờ đây là lần thứ ba trao tình tặng ái loạn luân tội lỗi của cả hai . Vậy là trong gia đình ông Thạnh bà Thân, thằng con trai út không những làm chuyện kinh thiên động địa với các chị ruột .
Mà đối với từng chị nó còn lập lại double những cuộc tình tuy nhớp nhơ, hổ thẹn nhưng quả thật tuyệt vời, thú vị, hưng phấn, rạo rực vô cùng đó là chị Ba Hường, chị Năm Hoàng, chị Sáu Minh còn bây giờ là chị Tư Nghĩa.

Nước bọt tứa ra khá nhiều hai bên khóe miệng hai chị em nhưng cả hai lúc này đâu cần quan tâm chi đến chuyện nhỏ ấy chi cho mệt, cái mà quan trọng nhất đối với chúng đó là đêm nay phải làm sao cho thời gian ân ái, làm tình của mình cùng người tình dấu yêu càng lúc càng kéo dài ra cho hết cả đêm tình dần khuya về sáng .
Bởi vì có vậy thì mới có thể trao cho nhau hết tất cả những gì gọi là tâm tình thắm thiết nhất mà hai chị em xa cách nhau hơn những ba trăm sáu lăm ngày nay mới có dịp tương phùng hội ngộ.

Những nụ hôn hai chị em trao cho nhau càng lúc càng nồng nàn, cháy bỏng, cuồng nhiệt không nguôi, hết lần này đến lượt khác cứ mãi miết nối tiếp nhau chẳng khác gì bọt mưa bên ngoài ào ạt trút xuống mái nhà tranh nhỏ bé làm cho nó luôn luôn chao đảo, run rẫy, nghẹn ngào, thổn thức.
Ban nãy, khi rớt xuống lớp cát dày dưới đáy vực, thấy không sao cả nhưng vì muốn giỡn hù chị Nghĩa nên Lợi mới chạy vào núp sau ghềnh đá vì nó biết thế nào chị cũng chạy xuống tìm kiếm nó cho mà coi, khi thấy bóng dáng chị thì nó mới nghiệm ra thêm được một kiến thức hiểu biết về phụ nữ đó là đừng nghe theo những lời họ nói mà nên nhìn kỹ những hành động họ làm .

Suy cho cùng thì cũng như chị Hảo, chị Hường, chị Hoàng, chị Minh, chị Sương, chị Chi, chị cũng hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc nó. Bởi vậy may mắn là nó vẫn còn sâu tình nặng nghĩa với chị chứ chưa phải có trăng quên đèn, được lê bỏ lựu như kẻ sở khanh lòng lang dạ sói mặc dù chị Minh mới vừa ở Đài Loan hồi hương trở về Việt Nam .
Đêm nay nó thật vui mừng vô hạn vì theo nó chỉ cần kết thúc đêm tình này thôi là có thể chị sẽ quay lại cuộc sống bình thường trước giờ của chị.

Còn chị, sở dĩ chị Hồng-bạn chị đồng ý cho phép chị ở lại đây vì dẫu sao chị cũng có một người em trai làm dân phòng biển thường xuyên tuần tra canh gác vùng mỏm cát này, chị Hồng nhờ cậu ta lâu lâu lai vãng đến ngôi nhà lưới để có gì hỗ trợ, giúp đỡ chị .
Lúc chiều, cậu ta có đến khi hai chị em ăn cơm chiều và khỏi cần hỏi, cậu ta cũng biết ngay cậu thiếu niên kia là gì của chị rồi vì khuôn mặt hai chị em tuy là nữ với nam nhưng rất đỗi giống nhau, thế là cậu ta không muốn làm phiền đến cõi trời riêng tư của hai chị em nên rút lui sớm.

Đêm nay, lẽ ra cậu ta đến xem bạn của chị mình như thế nào nhưng vì biết có em trai chị ở đây nên cậu ta không đến cho nên cuộc tình loạn luân tội lỗi của hai chị em giờ đây chỉ có đất trời, mưa gió…và trái tim cả hai làm chứng nhân mà thôi chứ chẳng còn ai khác trồng khoai đất này.

Khi nãy, sau khi ăn cơm xong, vì biết thế nào đêm nay dù muốn dù không cũng ngã vào vòng tay thằng em trai mà ân ân ái ái cho nên chị diện một bộ đồ bộ màu đỏ bông chấm trắng mới tinh .
Riêng chiếc áo do may theo kiểu áo xẩm nên có đến bảy cái nút bóp nhưng núp bóp dẫu sao là loại nút dễ mở nên nó chỉ cần một chút mày mò hai bàn tay lần từ cổ xuống vai lòn qua nách rồi chạy dọc theo sườn phải chị chẳng mấy chốc bảy hột nút bóp ấy lần lượt bị nó mở bung ra.

Tiếp theo đó, bàn tay phải nó thực hiện một thao tác rất chuẩn xác, tinh vi, khéo léo vô cùng đó là khẽ cầm lấy vạt thân áo trước của chị mở rộng sang bên phải ; ngay lập tức, chị nối nhịp cầu hỗ trợ giúp đỡ nó đó là lần lượt tự co duỗi hai cánh tay mình rút ra khỏi hai ống tay áo, hết cánh tay phải đến cánh tay trái và cuối cùng nó lẳng lặng cầm chiếc áo đồ bộ của chị để ra mé ngoài giường.

Manh chiếu cũ kỹ trãi trên chiếc giường gỗ trong căn nhà lưới lúc đầu còn phẳng phiu, ngay ngắn nhưng về sau thì càng lúc càng đùn lên do bị hai bàn chân hai chị em cằn đạp bởi khi thì chị lăn qua em lộn lại, lúc em nằm lên thân thể chị, khi chị đè trên người em .
Hai bàn tay nó lần nắm hai bên lai dưới chiếc áo thun trắng nó đang mặc luồn cởi lên cổ, vòng qua đầu tuột hẳn ra ngoài. Vậy là hai chị em lúc này đều ở trần như nhau, tựa hình với bóng, trăng rằm với sao sa, mưa hòa lẫn gió .

Và vì đây là lần thứ ba tiếp nối chứ chẳng phải là lần đầu tiên cho nên tuy có phần hơi ngượng ngùng, bẽn lẽn nhưng hai chị em dễ dàng đáp ứng được nỗi niềm ham muốn, đam mê nhục dục lẫn nhau .
Không cần phải hỏi, chỉ cần nắm bắt được tín hiệu con tim của nhau là biết rằng người tình của mình muốn gì rồi cho nên rất nhanh chóng hòa nhịp thao tác ân ái, yêu đương. Hai bàn tay Lợi nhẹ nhàng luồn xuống dưới lưng chị Nghĩa, người chị ruột thứ tư-mày mò, sờ soạng tìm cách tháo gỡ cái móc nhỏ bằng nhôm kết nối hai sợi dây chiếc nịt vú bằng vải thun voan trắng của chị .

Trong chốc lát, một tiếng “phựt”khe khẽ vang lên rồi chiếc áo ngực chị dần dần không còn bó sát chặt vào người nữa mà từ từ lỏng dần, lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới. Mới đêm qua đây thôi, hai chị em còn nằm trong nệm ấm chăn êm vậy mà chỉ một ngày thôi, cả hai lại trôi dạt đến một vùng biển vắng lặng cùng yêu nhau, làm tình với nhau dưới mưa to gió lớn thế này .
Nhưng tuyệt nhiên chúng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào cả vì ngọn lửa tình cứ càng lúc càng mãi miết hừng hực cháy cho con tim chúng càng thêm sức mạnh ái ân ; nhất là thằng em út, mới thưởng thức hai bầu vú của chị Sáu đêm qua đây một cách hiên ngang giờ lại hùng dũng chiếm đoạt bộ ngực chị Tư.
nguồn: trondoi.us
On:1:1:223
Xem clip nóng online AZ
(C) Wap1x.Net by Mr. Toàn