watch sexy videos at nza-vids!
Wap1x.Net
Tôi không có cảm giác quá đau cho chuyện này, chỉ là những khoẳng khắc hụt hẫng đôi chút tồn tại, thời gian lặng lẽ tiếp tục trôi qua, càng lúc đau khổ thì tình cảm dành cho Hiếu càng đổ về nhiểu hơn., tuy rằng Hiếu là người đàn ông không xứng đáng để tôi nghĩ đến nhưng Hiếu chính là người làm nên Lý của hôm nay, sự đau khổ dày vò tinh thần càng ngày càng khiến tôi sa sút hẳn.
_ Cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, tôi không có mặt trong kỳ thi này vì còn nợ lại một vài môn, các bạn cũng có vài người nợ môn nhưng các bạn vẫn trụ lại để trả nợ và chờ đơt thi sau, riêng bản thân tôi, tôi không thể trụ lại nơi đây được nữa, tôi không còn sức lực để tiếp tục , dẫu cho tôi có cố gắng thì trong lúc này cũng chỉ là con số 0, tôi luôn là người hiểu rõ bản thân mình có thể làm được những gì vì vậy tôi đã làm thủ tục xin bảo lưu kết quả đến năm sau.
_ Ngày quyết định về tôi đến trường chào tạm biệt các bạn, tôi nhìn thấy ánh mắt những người bạn mình có điều tiếc nuối cho buổi chia tay hôm nay, và bản thân tôi cũng thấy buồn nhưng tôi không thể ở lại nơi đây được nữa, tôi cần có thời gian để suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra và hơn hết là chuẩn bị tinh thần thật tốt để lần trờ lại sài gòn tiếp theo không còn phải vướng bận nhiều thứ . Mọi người ủng hộ sự quyết định này của tôi và Tâm là tài xề của tôi trên đường ra bến xe, ngồi đằng sau tâm, tôi không thấy mình có cảm xúc, chỉ len lõi đâu đó đôi chút sự an toàn, với tôi mà nói thì lúc nào bên cạnh Tâm cũng là những thời khắc an toàn nhất .,nghĩ vậy tôi vòng tay ôm lấy thân thể người đàn ông đang ở ngay phía trước mình, Tâm cũng siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của tôi và nói :
_ Định mời gọi người ta hả?
_ Xí, ai thèm mời gọi Tâm, Lý chỉ muốn cảm ơn tất cả những gì Tâm đã mang đến cho Lý, cái ôm này chỉ là thể hiện điều đó thôi .
_ Tâm đùa thôi, Lý có cần căng thẳng vậy không?
_ Không căng thẳng sao được chứ, lỡ như Tâm tưởng Lý đang tán tỉnh Tâm thì sao, lúc đó có mà Lý chui xuống đất chốn luôn á.
_ Sao lại phải chốn, Lý là người phụ nữ thẳng thắn mà, nên dù có chuyện đó xảy ra đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường thôi.
_ Tôi cười cho cái cách nói của người bạn mình và thầm nghĩ có lẽ viên ngọc sáng đang ở ngay trước mắt mình nhưng mình đã vô tình không thấy mà cứ chạy theo những cái không thuộc về mình .Nghĩ vậy và tự mỉm cười với bản thân mình, tôi đặt cái đầu của mình lên vai Tâm và nói :
_ Cho Lý hỏi chút xíu coi, hôm đó sao Tâm lại có thái độ như vậy với Lý, Lý nghĩ Tâm sẽ làm điều gì đó thay vì dừng lại và tỏ ra tức giận .
_ Thật ra hôm đó xém chút nữa là Tâm đã không kìm chế được mình, nếu là ai khác chắc chắn chuyện đó đã xảy ra, nhưng với Lý Tâm không thể, Tâm sợ nếu chuyện đó xảy ra giữa Tâm và Lý sẽ kết thúc không có ngày cứu vãn được, mà đó là điều Tâm không muốn. Với lại nhìn Lý lúc đó rất thất bại, trong mắt của Tâm Lý là người phụ nữ rất tự tin và khiến người khác ngưỡng mộ, Lý khiến Tâm thấy Lý quá tầm thường, đại loại là vậy đó nên Tâm mới hành động quá đáng như thế .
_ Nếu là ai khác thì có thể chuyện đó đã xảy ra àh, Tâm coi tình dục nhẹ quá đó, nghe Tâm nói tự nhiên Lý thấy hụt hẫng về Tâm ghê đó nha, Tâm lúc nào cũng thật cao thượng trong mắt Lý, vì vậy mai mốt đừng có nói chuyện như vậy với Lý hiểu không hả?
_ Câu chuyện cũng kết thúc khi xe đã dừng lại tại bến, Tâm ôm tôi thật chặt và chào tạm biệt, tôi cũng ôm Tâm trong vòng tay mình nhẹ siết nó vào như ôm những hồi ức.
_ Về nhà tôi tạm khóa chiếc điện thoại lại và không chạm đến máy tính , tôi muốn khóa chặt cái không gian này lại không để ai xâm phạm đến ngay cả các bạn, tôi dùng những hiếu biết ít ỏi của mình để vận dụng giúp ba trong công việc,để nguôi ngoai dần tất cả những gì đã qua.
_Suốt thời gian đầu về nhà ngoài việc cùng ba đi đến những nơi cần đến tôi chỉ nhốt mình trong nhà , chăm sóc những đứa cháu bé bỏng , tôi dần lấy lại được tinh thần trong lối sống giản dị này. Nhưng rồi cuộc sống một mình cũng khiến người ta thấy chán ngán, tôi bắt đầu liên lạc với những người bạn cũ, tôi muốn biết cuộc sống của những người bạn ngày xưa giờ có gì thay đổi hơn so với trước không? Tôi đã chọn Lân, một người bạn rất thân ngày nào cùng tôi đi qua tuổi thơ thật hồn nhiên và trong sáng.
_ Tôi và Lân từng là một cặp mà những người bạn cho là đẹp đôi, nhưng đó chỉ là tình yêu của tuổi học trò thân thương ngày nào, cái thích thích mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt nhau, cái thích mỗi khi đi trên chiếc xe đạp vô tình gặp phải ổ gà mà chạm nhẹ vào hông Lân. Ngồi trong quán café vì đến sớm hơn, tất cả những hình ảnh đó đã ùa về, tôi chợt mỉm cười cho cái con Lý ngây thơ ngày nào, cũng là nơi này, quán của lũ trò này, tôi thường xuyên bày trò trêu đùa và cùng Lân có những kỷ niệm đẹp khôn siết.
_ Sau cuộc gặp gở Lân, cũng chẳng có gì khiến tôi thấy thú vị, tôi những tưởng mình có thể lấy lại cảm giác ngày nào bên những người bạn thời xưa, nhưng không thể, những hỉnh ảnh về Tâm, Tuấn, Vương và Hiếu cứ thế đan xen nhau ẩn hiện, khiến tôi thấy mình không thể chốn tránh tất cả được nữa, thất bại nơi đâu và đau khổ nơi nào phải đứng lên từ nơi đó , mới có thể giúp tôi hoàn toàn là kẻ chiến thắng bản thân.
_ Nghĩ là vậy tôi gọi điện cho cô và muốn phụ giúp cô một thời gian, cô đồng ý ngay không cần suy nghĩ, vì với tôi cô luôn có những cảm tình rất tốt đẹp, tuy là lúc trước tôi chưa hề cho cô thấy được mình có khả năng gì đó đặc biệt phù hợp với công việc nơi cô nhưng cô luôn muốn tôi có thể phụ giúp cô một tay trong công việc của quán,.
_ Không quá lâu để sắp sếp tôi một lần nữa trở lại sài gòn , cái quán quen thuộc ngày nao tôi đã gặp Hiếu và có một tình yêu đẫy rẫy những rủi ro, cảm giác lúc này thật khác lạ so với trước kia, con bé ngây ngô ngày nào từng bước rụt rè đến đây thì giờ đây mạnh dạng hơn và quyết đoán hơn .
_ Quán cô mở rộng hơn trước rất nhiều, và tôi giờ đây đứng nơi quán này không còn là cô học sinh đến tạm trú nữa mà đã trở thành một nhân viên của quán, cô có hai người con gái và một người con trai, một chị đã lấy chồng cách đây vài năm, một chị lớn hơn tôi vài tuổi và một anh con trai khá là lịch lãm với những chiến tích tình trường oanh liệt, lúc trước tôi cũng loáng thoáng nghe được rất nhiều tai tiếng từ anh ta nhưng không có nhiều cơ hội để chạm mặt, vì tôi chỉ nằm trong cái khuôn khổ giới hạn của mình nơi đây và hơn hết là tôi đã có Hiếu. Anh ta thì lại là người đàn ông không thích liên quan đến những cô gái đang có tình yêu .
_ Trước kia, ngoài giờ học tôi chỉ phụ cô đôi chút dưới bếp thôi, rất hiếm khi đứng vào vị trí phục vụ,vì tôi không muốn chen chân quá sâu vào cái nơi này. Cho nên cuộc sống khi đó không có gì đáng nói, tôi hầu như không quan tâm gì đến lối sống của mọi người, cũng như chẳng bao giờ tham gia trò chuyện với những nhân viên trong quán, tôi chỉ thường tiếp chuyện với cô chú những lúc rãnh rỗi, cô đã đưa vào bộ óc tôi rất nhiều kĩ năng sống, nhưng với tôi lúc đó, những thứ đó chẳng có gì là quan trọng và vốn nghĩ nó cũng chẳng liên quan gì đến mình, đến giờ đây, khi đặt chân lại nơi đây lần nữa tôi mới cảm nhận từ từ tất cả những gì cô đã dạy.
_ Thời gian đầu làm việc, mọi chuyện hầu như rất suông sẽ không có gì đáng bận tâm cả, tôi chỉ kim công tác thu ngân là chính.Trong quán có 5 nhân viên phục vụ và 3 người phụ bếp .Cô cũng chính là đầu bếp .
_ Xoay quanh với môi trường mới lạ này, khiến tôi không cón cảm giác tha thiết một người đàn ông bên cạnh như ngày nào nữa, tôi càng lúc càng lấy lại được sắc thái và sự tự tin của chính mình.
_ Tôi như hoàn toàn biến thành con người khác hẳn, những đam mê dục vọng giờ hoàn toàn biến mất như nó chưa từng tồn tại, sống tại đây tôi ở cùng phòng với chị con gái cô, nhưng chị ít khi ở nhà, thường là chị sống bên nội , vì vậy phòng chỉ còn lại mình tôi là chính, anh trai chị thì sống ở căn phòng ngay bên cạnh, nhưng rất ít khi thấy anh ta ở nhà, thường là buổi tối sau khi sắp sếp gần hoàn tất là không thấy anh ta đâu cả cho đến sáng hôm sau trở về nhà trong cơn mê mệt của giấc ngủ dài.
_ Kinh doanh quán nhậu vì vậy cái quan trọng nhất là sự mềm mại trong lời nói và cách cư xử với khách hàng, đó là điều tôi học hỏi và vận dụng triệt để, dần dà tôi nhận được nhiều tình yêu thương của cô chú hơn.
_ Tôi đặc biệt quan tâm đến con bé tên Linh nhỏ hơn tôi đôi chút
_ Có một hôm quán vắng khách nó chạy vào ngồi bên cạnh tôi và thỏ thẻ
_ Chị Lý nè, chị phải cẩn thận với ông Hùng đó nha, ( tên con trai cô).
_ Câu nói lấp lửng của nó cũng khiến tôi tò mò: Sao phải cận thận
_ Em vào đây cũng chưa có lâu lắm nhưng mà em nghe mấy bà làm trước nói, người mới đến đây không ai thoát khỏi được bàn tay của ông ta đâu.
_ Tôi cười cho cái vẻ bí hiểm của nó, những điều này tôi đã biết từ rất lâu, nó cũng là người mới, nên không biết rằng tôi đã từng sống tại đây gần một năm chứ có ít ỏi gì đâu chứ .Cố gắng theo đuổi câu chuyện của nó tôi hỏi như nửa đùa nửa thật : Vậy còn em, em đã có chuyện gì với ổng chưa mà khẩn truong vậy.
_ Tôi không biết là ánh mắt nó thể hiện điều gì, nhưng thoang thoáng thấy nó buồn buồn, rồi cuối cùng cũng trả lời, em với ổng thì có chuyện gì được chứ , có điều giờ ổng đang mê bà Hiền lắm( Một người làm trong quán, cỡ tuổi của tôi ) , mà ổng kín đáo lắm chị ơi, ổng mà me con nào có trời mới biết, ở đây thay đổi người liên tục àh, mà hầu như ai bước vào đây mà trở ra cũng đều có liên quan gì đó đến ông ta.
_ Nghe đến đây tôi chợt thấy ngao ngán cho cái sự đơi, tôi không nghĩ rằng người đàn ông đó lai có quá nhiều tai tiếng ngoài sức tưởng tượng của tôi đến vậy.Nhưng thôi đó là chuyện của người ta, không liên quan gì đến mình, tôi đánh trống lãng nói qua chuyện khác để không phải nghe thêm điều gì nữa về người đàn ông xấu xa này.
_ Tôi vốn nghĩ rằng mình sẽ chẳng đời nào có liên quan gì đến hắn ta, nếu có thì đã có từ 2 năm trước kia chứ không đến hôm nay, hắn sẽ không bao giờ có ý định gì với mình, nhưng sự đời không như vậy, vào một lần sinh nhật cô.Quán đóng của sớm và tất cả mọi người đắt nhau cùng cô mừng sinh nhật ở một quán nhậu khá xa nhà, không đủ xe nên mọi người cùng đi taxi, không có Hùng, khi tiệc đã đến hồi gần kết thúc hắn mới xuất hiện , tôi cũng uống chút chút, cảm giác say say, tôi có thể thấy được thái độ khiêu khích của hắn ta,nhưng không dại gì lại làm vậy chi cho khổ thân, ai biết được đăng sau sự khích bác ấy là chuyện gì chứ nên tôi dừng hẳn lại không uống nữa, đến cuối buổi tiệc, lúc này đã là 12h, trong cái say say tỉnh tỉnh, hắn ngà ngà lên tiếng:
_ Hôm nay Lý để anh chở về cho nha, ,sau câu nói đó là sự đồng tình của cô và chú, vốn dĩ chú cũng đang có ý định gán gép tôi cho hắn, muốn hắn lập gia đình để hắn tập trung làm ăn buôn bán chứ không sống như bây giờ .Mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi như chờ đợi, tôi cố thoái thác_ Thôi con không đi với Hùng đâu, con còn yêu đời lắm, lỡ đâu người yêu anh ta thấy đánh ghen thì khổ lắm á.
_ Hắn ta vẫn cái giọng lè nhè đó giơ một tay lên khẳng định
_ Thằng Hùng này dám thề với em là sẽ không có ai dám đụng đến em đâu, nói đến đây và cuộc đẩy đưa kéo dài thêm lát nữa, tôi biết rằng mình không thể từ chối được nữa nên đành ừa đại, không biết hắn có ý đồ gì mà hắn tốt đến nỗi gọi taxi cho mọi người và chờ họ lên xe xong mới chịu lấy xe và chở tôi về.
_ Tâm trạng tôi lúc này , không có gì đáng bàn cãi cả, cái hơi men nó ngấm sâu vào trong người khiến tôi không có cái cãm giác sợ hãi và lại thêm tôi không còn là một con bé như ngày nào nữa, mà giờ đây tôi đã trở thành một người cứng cỏi hơn.
_ Lên xe tôi ngồi thật xa Hùng, tay bám lấy cái yên đằng sau, nhưng dù có cố gắng cách xa đến đâu ,thì với chiếc Atila của hắn, tôi cũng phải ít nhiều chạm đến hắn bởi những cái thắng gấp bất ngờ, đi đượ khoảng một phần ba đoạn đường , cơ thể tôi bắt đầu thấy lạnh bởi cái cái hơi sương của màn đêm buông xuống, chiếc áo không mấy kín đáo trên người tôi lúc này bị gió làm cho áp sát vào người, cảm giác như tê tái đến tận bên trong cơ thể, tôi bắt đầu run lên Cố giữ tư thế thật ngay ngắn, dùng hai tay đan xen nhau, áp sát chúng vào làn hơi thở để tìm chút hơi ấm cho cơ thể đang chịu đựng cái lạnh của bóng đêm, ngồi đăng sau Hùng, tuy tôi đã rất cố gắng dấu đi cái lạnh đang bao phủ nhưng cũng không thoát khỏi con người từng trải như Hùng ,anh hạ ga từ từ lại và hét lớn lên như tranh đua với những cơn gió đang gào thét dữ dội.
_ Lý lạnh lắm không?, còn chịu được không ?
_ Vẫn ổn , anh cứ tiếp tục đi.
_ Từ giờ về đến nhà còn khá xa,tôi cho em mượn đỡ tôi đó, em có thể ôm tôi nếu thấy quá lạnh, hi sinh vì em đó.
_ Hứ, ôm anh hả… tôi thà bị cái lạnh chiếm lĩnh cũng không cần đến lòng tốt của anh.
_ Được vậy em cứ chờ đi, lát nữa mà có năn nỉ tôi, tôi cũng không đồng ý .
_ Anh tưởng mình là ai hả, anh chờ cái ngày tôi năn nỉ anh thì anh chờ kiếp sau đi, ủa mà nếu có kiếp sau chắc cũng không có đâu.
_ He.he.he được được, em giỏi lắm, em cứ chờ mà xem
_ Thì tôi sẽ chờ chứ có chốn đi đâu đâu mà anh phải hẹn với hò.
Sau câu nói của tôi Hùng như bị kích động mạnh, rú ga chạy thật nhanh, lúc này tôi cũng quen dần với cái lạnh đang lan tỏa và thầm ước người phía trước mặt mình không phải là Hùng mà là một ai khác, hình ảnh của Hiếu và Vương cũng từ từ ẩn hiện trong tìm thức, tuy họ là những người đàn ông đã làm tổn thương tôi nhưng ít ra họ cũng có được ít nhiều cái phép lịch sự tối thiểu với người phụ nữ đi cùng mình, còn hắn ta đúng là thái quá, tức giận nhưng làm gì được hắn giờ, đành ngồi yên đó chịu đựng và mong mau mau đến nhà.
_ Mặc cho dòng suy nghĩ miên man mọi ngõ ngách trong tâm hồn, mắt tôi đảo quanh những con đường đã đi qua, cảnh đêm của thành phố phải nói là đẹp , không khí se lạnh nhưng trong lành không tả, đột nhiên… két..két.. tôi chúi người về phía trước ,đập mạnh cái đầu vào lưng Hùng đau điếng, chưa kịp định thần xem chuyện gì đã xảy ra, tôi dần lùi trở về vị trí của mình và đảo mắt xem xét tình hình xảy ra.
_ Không có gì cả, không một chướng ngại vậy nào cản đường, nhưng sao hắn lại dừng xe, hắn đang có ý đồ gì đây, nhìn xung quanh thật yên ắng, hai bên đường chỉ toàn là cây và ngay bên cạnh tôi là những thảm cỏ rất đẹp, đẹp đến mê hồn . Đang phân vân không biết hắn định làm gì thì hắn đã dựng chống và bước xuống xe một cách từ tốn, phản xạ tự nhiên tôi vẫn cứ ngồi yên ở đó , Hắn đứng ngang về phía tôi rồi lên tiếng :
_ Em có thể xuống xe được rồi đó, xe hư rồi, tôi cần phải xem nó thế nào rồi mới tiếp tục về được.
_ Tôi tỏ vẻ nghi ngờ cái điều Hùng vừa nói đồng thời nhìn thật sâu vào mắt Hùng để tìm xem có điều gì đó khác lạ không vì người ta thường hay bảo, chỉ có đôi mắt là không biết nói dối, nhưng tuyệt nhiên không thấy được điều gì khả nghi, ánh mắt tôi xoáy sâu vào con người Hùng dường như khiến Hùng phải suy nghĩ thì phải, nhưng chỉ một thoáng Hùng lại tiếp:
_ Em không xuống cũng được, cứ ngồi yên đó, nhưng chỗ tôi cần coi là nơi em đang ngồi, lỡ như tôi có đụng chạm gì em thì cũng không phải tại tôi mà là tại em .
_ Anh đúng là cái đồ không biết nói những lời nói đẹp, mở miệng ra là toàn khiến người ta ghét, tôi không hiểu nổi sao mà những người phụ nữ bên anh họ có thể chấp nhận cái vẻ cằn cỗi của anh nữa, xuống thì cũng phải từ từ chứ, anh tưởng tôi muốn ngồi đây lắm chắc , quá đáng. Nói rồi tôi dợm bước xuống xe và đến bên đám cỏ đứng tận hưởng cái cảnh thiên đường trước mắt,mặc Hùng đang làm gì đằng sau tôi với chiếc xe đó.
_ Được một lúc, tôi thấy cơ thể mình dường như có hơi ấm của đôi bàn tay rất mềm mại đang luồn từ phía sau ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của mình . Định thần ngay khi nó vừa chạm hết cơ thể, tôi cố dùng sức đẩy người về phía trước và thoát ra khỏi nó cũng đồng thời quay lại đối diện với cái người vừa làm điều đó, là Hùng.
_ Ánh mắt Hùng nhìn tôi không rời, khuôn mặt tỏ chút mãn nguyện về điều gì đó, tôi tức giận hét lên trong không gian tĩnh lặng:
_ Anh đang làm gì vậy, anh điên hả .
Mắt anh ta vẫn không rời tôi, và dường như cũng không hề có chút cảm giác nào trước sự tực giận của tôi, càng làm tôi thấy tức tối , tôi tiến lại gần anh ta hơn chút nữa và tiếp tục:
_ Tôi hỏi anh đang làm cái trò gì, anh biết bây giờ là mấy giờ không hả, mai tôi còn phải làm việc, tôi không phải hạng công tử giống anh , ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, anh làm ơn đưa tôi về dùm đi.
_ Hùng không hề rỏ ra tức giận sau câu nói như châm chọc của tôi, anh ta rất nhẹ nhàng :
_ Mình ngồi lại đây chút rồi về được không Lý.
_ Tôi đã nói mai tôi còn phải làm việc, anh có nghe không? Anh làm ơn đi, tôi không muốn đùa giỡn với bóng đêm đâu.
Và chỉ trong thoáng chốc tôi đã nằm gọn trong đôi tay rắn chắc của Hùng, nghe rõ từng nhịp tim của Hùng, cái nhịp tim rất ư là bình thường chứ không gấp gáp như nhịp tim của của những người từng ôm tôi vào lòng, điều này thể hiện những chiến tích tình trường của Hùng một cách rõ ràng hơn tất cả những gì tôi từng được nghe về Hùng, tôi thấy rõ cơ thể mình đang tồn tại một hơi ấm từ chính cơ thể anh ta truyền đến, đó là thứ tôi cần trong lúc này để xua tan đi cái hơi lạnh tìm ẩn nhưng thà là của một người xa lạ nào đó còn hơn là anh. Những suy nghĩ thoáng qua cũng đến lúc phải dừng lại nhường chỗ cho hành động. Tôi chưa biết phải giải quyết sao với tình huống hiện tại thì cảm giác đau từ bàn tay cứ siết chặt dần cơ thể tôi từ anh ta làm tôi dần mất đi tự chủ, dù có cố sức đến đâu cũng không thể thoát ra được trước cái ôm thật chặt đó. Tôi đứng im như bất động và chờ đợi đến lúc anh ta dừng lại.
_ Khoảng vài phút sau điều đó cũng xảy ra, anh ta nới lỏng vòng tay và đẩy tôi ra đối diện ngay tầm nhìn của anh, dùng hai tay mình siết chặt lấy bờ vai tôi và nói :
_ Tôi đã trả lời em rồi đó, tôi muốn vậy đó, em làm gì được tôi, em đang thể hiện sự hung hãn của mình trước mặt tôi đó sao, em tưởng tôi giống loại đàn ông dễ bị nhục chí lắm àh, không hề, em càng căng thẳng càng làm tôi thích. Cổ họng cứ nghẹn dần theo từng lời nói và sự nóng giận hơn bao giờ hết trước sự trơ trẽn của anh ta là động lực dồn xuống bàn tay thật mạnh mẽ, tôi dùng hết sức mình tát anh ta một cái và vùng ra khỏi bàn tay anh ta một cách dễ dàng. Cái hơi men lân lân trong cơ thể giờ mới phát huy hết tác dụng, có lẽ chính vì nó đã khiến tôi có thêm động lực mà hành động bạo gan như vậy.
_ Tôi tặng anh để anh biết tôi là loại phụ nữ thế nào đó, và đó cũng là cái tôi có thể làm được đối với anh . Anh có can đảm thì có thể đánh trả lại , tôi sẵn sàng cho điều đó .
_ Mắt Hùng long lên như chú Hổ dữ bị chọc phá, và lúc này Hùng thì một tay xoa xoa mặt , tay còn lại nắm lấy bàn tay kia của tôi, Hùng nắm chăt đến nổi tôi nghe từng khợp xương mình như vỡ vụn, tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đang dần biến sắc vì đau nhưng tuyệt nhiên không kêu ca,Hùng kéo tôi lui vào bên trong thảm cỏ và gằng từng tiếng một.
_ Em được lắm, từ trước đến giờ chưa ai dám đánh tôi ngay cả ba mẹ tôi, em tưởng mình là ai mà dám hành động kiểu đó với tôi .
_ Tôi không là ai cả nhưng ai xâm phạm đến tôi thì tôi phải hành động đó là điều hiển nhiên, tôi không tự nhiên làm điều đó, anh còn muốn gì ở tôi nữa thì nói đại đi và về, nếu anh không đưa tôi về thì cũng phải buông tôi ra để tôi tự về .
_ Tôi muốn gì ở em àh, em đã đánh tôi thì tôi buộc em phải xin lỗi tôi, nếu không em đừng mong có thể về, xung quanh tôi không biết đã có bao nhiều cặp tình nhận hiếu kỳ đưa ánh nhìn chăm chú mỗi khi đi ngang qua, nhưng tôi mặc kệ.
_ Nếu anh thích tôi có thể ngồi đây đến sáng, còn về xin lỗi, thì anh đừng có mơ, tôi có thể xin lỗi một đừa trẻ chưa biết nói khi vô tình đụng phải nó ,nhưng với anh thì không đời nào, tôi chưa bắt anh phải xin lỗi tôi về thái độ của mình từ nãy đến giờ là may cho anh rồi đó. ,tôi nhìn rõ Hùng đang phát điên lên vì những gì vừa xảy ra,lao thật nhanh đến nơi tôi đang đứng, tôi không kịp phản ứng đã lại bị Hùng ôm trầm lấy nhưng không phải là ôm nữa mà là đang tìm kiếm làn môi của tôi để thực hiện những âm mưu đen tối, Hùng cũng chạm được nó, nhưng sự quyết liệt của tôi đã làm Hùng không thể làm gì hơn là cứ lòng vòng quanh đôi môi khép chặt đó, anh ta buông dần ra khi đã không còn kiên nhẫn, và bước nhanh ra xe không nói một lời.
_ Thao tác rất nhanh Hùng mở cốp xe và đập thật mạnh xuống, trên tay Hùng lúc này là một chiếc áo màu khoác đen bằng lông khá dày và chiếc khẩu trang màu hồng nhẹ, tôi cũng nhẹ nhàng bước ra nơi Hùng đang đứng, đứng ngay bên cạnh Hùng.
_ Hùng cứ chìm trong im lặng và cầm lấy tay tôi đặt những thứ đó vào, trong lúc này, dù rất muốn khoác nó trên người nhưng làm sao có thể chứ, đây là đồ của một con người đắng ghét nhất trên đời, sao tôi lại có thể cầm chứ, đặt nó lại trên xe và nói :
_ Cảm ơn lòng tốt, anh để mà dùng, tôi không cần
_ Vẫn là cách xưng hô nhẹ đúng mực đó: Em định để mình với chiếc áo phong phanh đó mà tung bay trong gió chắc, em không thấy rằng giờ này toàn là những thằng không ích thì nhiều toàn là dân có máu đàn ông xuất hiện không àh, em thích để người ta nhìn xoáy vào mình lắm phải không?
_ Nghe anh nói tôi mới chợt nhìn lại mình, đúng là chiếc áo rất mỏng manh, lo cãi nhau với anh nãy giờ tôi cũng không n hận ra là có những hạt mưa đang rơi nhè nhẹ
Thăng/Giảm TÍN NHIỆM của duonglon
Báo cáo Bài viết
duonglon đang Offline Trả lời kèm theo trích dẫn Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời Trả lời nhanh trong Chủ đề này
duonglon
Xem Hồ sơ
Gửi tin nhắn đến duonglon
Tìm thêm bài gửi bởi duonglon
Thêm duonglon vào danh bạ
Cũ 12-06-2011, 01:34 AM #7
duonglon
Bé Tập Ăn Chơi

Ngày gia nhập: Jun 2011
Bài gửi: 48
duonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond repute

Mặc định
Những hạt mưa lất phất tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ thấm ướt chiếc áo trắng trên người tôi lúc này, nếu để ý thì có thể nhìn thấy những gì ẩn hiện bên trong nó, tôi cúi đầu lặng lẽ không nói gì, vòng tay trước ngực và từ từ bước lên xe, vẫn để nguyên hiện trạng chiếc áo Hùng trên xe không chạm, đưa mắt liêc ngang xem anh ta phản ứng thế nào, tôi thấy vẻ mặt anh ta tỏ ra rất khó chịu, đứng thêm một lát, như không chịu được khong khí này nữa anh ta lên tiếng:
_ Nếu em muốn tôi đưa em về, thì tốt nhất mặc nó và đeo chiếc khẩu trang đó ,còn không thì cứ ở đây, em đừng hòng rời khỏi .
_ Vốn bản tính ngang bướng, tôi không thích nhượng bộ Hùng, tôi cứ vậy mà thách thức: Anh đùa ư, nếu anh thích làm khó người khác như vậy thì tôi sẽ ở lại đây với anh, xem thử ai sẽ là người thua cuộc.
_ Tôi không đùa, em cứ thử đi, không sống gần tôi nhưng ít ra cũng là chung nhà gần cả năm, em cũng nên phần nào hiểu về tôi , tôi nói được sẽ làm được.
_ Lúc này đây, đồng hồ đã điểm hơn 1h30, người tôi tê cứng, và thấy khó chịu kinh khủng bởi cái hơi men chết tiệt này, nhưng nếu nhượng bộ anh ta thì chẳng khác nào tôi đang tự biến mình thành kẻ thua cuộc , thật khó xử.
_ Chìm trong im lặng được đôi chút, tôi nhìn về phía Hùng, thấy Hùng ngồi cạnh bãi cỏ từ lúc nào, anh ta đang trút giận lên đám cỏ vô tội đó, tay cứ bứt chúng không ngừng ,tôi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ tôi sẽ không chịu nỗi nữa mất, nghĩ là làm, tôi nhanh tay cầm lấy những thứ đó khoác lên người, một hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa rất dễ chịu , công thêm cái ấm của chiếc áo như xoa dịu đi tất cả những căng thẳng vừa diễn ra, tôi chậm rãi: Tôi đã làm theo lời anh, tôi chấp nhận thua cuộc, anh có thể giữ lời hứa rồi chứ .
_ Tôi thoáng thấy anh ta nở nụ cười như giễu cợt, hay như là kẻ chiến thắng, tiến dần đến xe , không phải chờ đợi quá lâu xe đã bon bon trên đường .Lần này anh ta có vẻ dễ thương hơn lúc nãy, cho xe chạy rất chậm rãi , và im lặng không nói gì. Tôi cũng im lặng , tôi không biết lúc này anh ta đang nghĩ gì, không hiểu sao anh ta của bây giờ lại hiền lành đến vậy, phải chăng tất cả những gì anh ta làm chỉ là để chiến thắng một con bé như tôi trong tình huống thế này .Nghĩ là vậy nhưng cũng chưa thật sự thấy an tâm, không biết từ giờ về đến nhà anh ta còn giở trò gì nữa không, mọi người giờ chắc đã ngon giấc, còn mình thì vẫn còn phải chiến đấu với con người vô lý này, hiện trạng này thật không đáng chút nào, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, suy nghĩ vẩn vơ thì cũng đến lúc nở được nụ cười khi nhìn thấy con đường quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, tôi đã chạm đích đến an toàn, tuy có chút khó khăn nhưng cũng coi như là đã thành công.
_ Không như tôi nghĩ là mọi người đã ngủ, mọi người vẫn ở đây, tất cả mọi người như chờ đợi tôi và Hùng thì phải, một bàn tiệc nhỏ tại sân vẫn còn mùi hoi men nồng nặc, chưa có dấu hiệu gì của sự kết thúc, mọi ánh mắt đổ dồn về như ai cũng muốn đặt câu hỏi , tôi bước vào trong với sự mệt mỏi đeo bám , đặt mình xuống chiếc ghế ngay cạnh bên cô, ngã người ra thành ghế và tận hưởng cái cảm giác sung sướng này, lúc này đây yên vị tại một nơi khá êm dịu tôi mới quan sát xem hắn ta đâu, nhưng không thấy, Hùng đã đi thẳng về phòng mình thì phải, mọi người như không còn có thể chờ đợi hơn được nữa, ai cũng tới tấp những câu hỏi khiến tôi phải phì cười, họ nghĩ rằng tôi và Hùng đã xảy ra điều gì đó, cũng là lúc này, Liên kéo nhẹ tay tôi và chỉ về phía Hiền, cô nàng mà mọi người đang nghĩ là Hùng và cô đang quen nhau, tôi thấy ánh mắt của Hiền như chờ đợi điều gì đó từ tôi, có vẻ gì đó nôn nao và dường như là không được thoải mái. Để tháo bỏ không khí dùm cô nàng tôi nói trong sự dứt khoát.
_ Mọi người sao vậy, tại xe hư nên Lý về trễ thôi mà, có cần nhìn Lý với con mắt đáng thương đó không ?
Mọi người phá lên cười tức tưởi và cuối cùng chú lên tiếng :
_ Con bé này hay ta, ai nhìn con với anh mắt đáng thương , mọi người chỉ là thấy lạ sao giờ này con mới về tới, cô chú và tụi nó về được gần 2h rồi đó, xe hư nên về trễ lý do này có đáng tin không ?, nói rồi chú đưa tay hướng về phía mọi người như hỏi ý kiến, tất cả lắc đầu thật nhanh chóng, như họ đã tập dợt từ trước vậy, tôi quan sát một lượt quanh bàn ,mọi người dường như đã thấm mệt, và bản thân tôi cũng mệt , tôi không muốn ngồi lại đây thêm nữa, nở một nụ cười thật tươi và nói : Nếu mà mọi người hổng tin thì cũng được, giờ trong đầu ai nghĩ gì thì là thế đó đi he, con mệt rồi, con phải thăng trước thôi, nếu không con xĩu á. Mọi người ồ ..ồ như bất ngờ về câu trả lời này cũng là khi đó tôi bước thật nhanh vào bên trong như chốn chạy.
_ Về đến phòng ,sau khi tắm và khoác trên người chiếc áo ngủ, thả người xuống chiếc nệm thật êm ái, cảm giác như đặt chân đến cõi tiên vậy, những tưởng sẽ có thể ngủ thật ngon giấc trong sự mệt mỏi nhưng không, tôi không tài nào có thể ngủ được, những suy nghĩ bâng quơ về Hùng cứ chập chờn xuất hiện, cảm giác như muốn điên lên vì tức cho những hành động của Hùng, thiết nghĩ phải chạy sang phòng hắn hỏi cho ra lẽ, ngay sau cái suy nghĩ đó, tôi ngồi bật dậy và khoác vội chiếc áo len bên ngoài vào cho đủ sự kín đáo.
_ Phòng hắn nằm ngay bên cạnh , tôi tiến gần đến cửa phòng, hắn không đóng hẳn cửa mà để lồ lộ ,định đẩy cửa bước vào không cần phải gõ nhưng chợt tôi chạm phải cái gì đó dưới chân, đó là dép của con gái, có nghĩa là phòng hắn có khách, tôi lui dần trở lại và đi hẳn ra ban công, nhìn xuống con đường vắng tanh không một bóng người, phòng của mọi người cũng đã tắt đèn, có lẽ buổi tiệc đã kết thúc. Một mình đứng giữa cái không gian rộng rãi và lạnh lẽo đó, bao nhiêu sự mong nhớ Hiếu cứ ập về không kiểm soát nổi, có lẽ tận sâu thẳm trong trái tim tôi còn yêu Hiếu nhiều hơn tôi nghĩ, hơn 2h có lẽ giờ này Hiếu đã ngủ, bất giác muốn trở vào trong cầm lấy DT gọi cho Hiếu nhưng đâu đó đã nghe những âm vang cãi nhau ngày một lớn hơn .Tôi tiến gần hơn đến nơi xảy ra điều đó, thì ra vị khách trong phòng Hùng là Hiền, cô ta và Hùng đang cãi nhau hình như là về chuyện của tôi và Hùng.
_ Tiến lại gần hơn tôi không biết trước đó họ đã nói những gì nhưng cái tôi nghe được:
_ Hùng: Em tưởng em là gì của thằng này mà dám lên mặt với tôi
_ Hiền :Mỗi khi anh lăn lộn với em trên giường , anh đã từng nói gì với em, anh nói là anh yêu em, không ai có thể so sánh được với em,em là tất cả của anh, giờ anh nói vậy là ý gì đây .
_ Hùng: Em biến dùm đi, em nói nghe phát mệt , giờ tôi muốn ngủ, có gì mai nói .
_ Hiền: Không mai gì hết, tôi muốn anh giải thích ngay bây giờ, anh muốn gì thì nói đi, anh bắt đầu chuyển sang người mới chứ gì, con Lý giờ trở thành mục tiêu của anh phải không, em nói cho anh biết, em sẽ kể cho nó nghe tất cả những gì của anh, xem anh còn có thể cua nó được không ?
_Hùng : Em đừng có thách tôi, em nên nhớ tôi không phải là cái thằng thích giả nai, tôi không nghĩ là mình thích Lý nhưng nếu em cứ tiếp tục thế này là em đang tiếp tay cho cảm giác của tôi muốn khám phá đó.
_ Nghe đến đây, cục tức nó cứ nghẹn dần trong cổ họng, hình như hai cái kẻ này đang coi tôi là món hàng, càm giác bị xúc phạm dồn mạnh ,tôi bước hẳn vào trong phòng như không kìm chế được ,họ không đáng để tôi phải im lặng cho tất cả những gì tôi vừa nghe được. Vào hẳn bên trong tôi thấy Hùng chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt nằm ngay trên giường, còn Hiền với bộ đồ ngủ bằng von , bên trong không hề có nội y, cặp vú cứ lồ lộ hiện rõ qua lớp áo mỏng manh trong thật hấp dẫn , nói một chút về Hiền, Hiền có nước da trắng, thân hình vừa vặn và cặp chân thì không chê vào đâu được, thon dài nõn nà, Hiền đang ngồi pó gối ngay bên cạnh Hùng, chiếc quần khá ngắn và mỏng vì vậy với tự thế ngồi đó tôi có thể dễ dàng thấy được gần như toàn bộ những gì bên trong đó, cô nàng như không có gì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi còn Hùng, an ta ngồi nhổm dậy và sẵn giọng: _Sao em vào phòng tôi mà không gõ cửa,tôi nhớ là em có trình độ học vấn rất khá mà,chẳng lẽ cái phép lịch sự tối thiểu em không có sao? Tôi thoáng chút bất ngờ vừa câu nói rất ư là đúng đó, tôi đúng là mất lịch sự thật nhưng cũng phải cố chống trả lại Hùng:
_ Với tôi mà nói, đi với bụt mặc ái caxa, đi với ma thì phải mặc áo giấy, anh nghe câu này chưa, anh đã không biết tôn trọng người khác thì hà tất tôi phải tôn trọng anh chứ ,nói rồi tôi bước đến cạnh bên chiếc bàn gần chỗ hai người đang ngồi không để họ có cơ hội nói tôi tiếp
Lần sau có nói về người khác theo kiểu cách xúc phạm ấy thì làm ơn nói nhỏ nhỏ một chút , đó không phải chỉ là thể hiện sự tôn trong người khác mà còn tôn trọng bản thân hai người nữa đó. Hai người đang coi tôi là một vai diễn trong vở kịch cuộc đời hai người sao.Thật quá đang . Cục tức đã trôi đi theo những gì vừa được nói ra, lúc này Hiền đã hạ dần chiếc đùi và bước xuống giường, thân hình của Hiền đúng là rất đẹp, tóc dài duỗi thẳng mượt,nhuộm màu hạt giẻ nhè nhẹ, khuôn mặt luôn rạng rỡ và nhất là cách ăn mặc rất hấp dẫn, trong quán Hiền được coi là một nhân viên khá good, khách nhậu có khá nhiều người là khách quen của quán nhờ tài ăn nói khéo léo của Hiền, đó là những cái tôi cập nhật được từ những ngày qua khi tiếp cận công việc, trở lại Hiền , cô đang đứng ngay trước mặt tôi và nói :
_ Em xin lỗi, em không cố tình đụng chạm đến chị, em hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa và em cũng hi vọng chuyện này sẽ không đến tai cô chú., em về phòng đây.
_ Nói rồi Hiền nhanh chân trở về phòng bỏ lại tôi và Hùng ở lại trong căn phòng của hắn, Hiền đúng như những gì tôi đã cập nhật, rất khéo léo trong giao tiếp , cơn giận của tôi cũng theo đó mà biến mất,tôi định thần sẽ theo chân Hiền rời khỏi đó nhưng đã bị tiếng nói của Hùng làm trùng lại.
_ Em không còn gì để nói với tôi sao mà lại về,em không phải tự nhiên vào đây chỉ vì nghe tôi và Hiền nói chuyện chứ, còn gì nữa em nói đi tôi đang đợi em đó .
_ Anh được đó, đúng là tôi có ý định nói chuyện với anh, tôi mong là anh đừng làm cái trò như đã làm tối nay nữa, tôi không có thời gian và sức chịu đựng để đùa với anh đâu. Anh làm ơn né tôi ra dùm cái.
_ Tôi có làm gì em đâu mà em nói dến sức chịu đựng, hay là em thích tôi nên vậy .
_ Anh.. Anh thật là buồn cười, nhờ câu nói này của anh , tôi cũng mạnh dạn thông báo với anh, dù cho trên đời này chỉ còn mình tôi và anh tồn tại thì cũng không có ngày tôi đến bên anh đâu.
_ Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi một mạch về phòng, nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 3h sáng, tôi nhắm mắt bỏ lại tất cả và chìm sâu trong giấc ngủ dài.
_ Mở mắt đã là 8h, tất cả lại bắt đầu theo nhịp sống thường ngày.
_ Khoảng thời gian sau này, tôi thấy Hùng dường như ít đi đêm hơn, không biết vì lý do gì đã tạo nên điều đó,thái độ anh ta đối với tôi sau hôm đó cũng cứ như mọi ngày, chẳng có gì khác lạ, như giữa tôi và anh ta không hề có chuyện gì xảy ra ,cho đến một buổi chiều , tôi cùng Liên và một vài người nữa ngồi lại trong quán trò chuyện vì quán vắng khách, không có mặt Hiền, từ hôm đó đến nay Hiền như tránh mọi cuộc tiếp xúc có liên quan đến tôi thì phải , nhưng tôi mặc kệ, Hiền thích thế nào là chuyện của Hiền, tôi không cần phải quan tâm nhiều như vậy ,đang 8 những chuyện vu vơ thường ngày của con gái Hùng từ cửa bước vào, Hùng với hơi men nồng nặc, tôi có cảm giác như sắp có chuyện gì đó đến với mình và điều đó càng được khẳng định hơn nữa khi Hùng dừng lại nơi chúng tôi đang ngồi và nói :
_ Lý em đi theo tôi
_ Đây là câu nói ra lệnh chứ không phải yêu cầu, tôi nghe nhưng vẫn cứ ngồi im lặng không trả lời mà cũng không thèm nhìn Hùng, anh ta bắt đầu cáu gắt và lập lại câu nói đó với vẻ cứng hơn :
_ Tôi nói em đi theo tôi em có nghe không ?
_ Bé Liên từ nãy đến giờ không lên tiếng và giờ cũng đã nói :
_ Chị, anh Hùng kêu chị kìa
_ Chị đâu có điếc kệ anh ta đi, nói xong tôi vẫn cứ ngồi yên đó, quay ngược vào trong không thèm nhìn đến Hùng, chỉ trong chốc lát tôi thấy mình bị bế lên như người ta bé em bé vậy, tôi giẫy giụa thật mạnh nhưng vô ích, tay anh ta dường như là bằng sắt , mặc tôi cào cấu thế nào anh ta cũng không có cảm giác, tôi đã được đưa ra đến cửa, dù tôi có kêu đến bao nhiều lần :
_ Anh bỏ tôi xuống, anh có nghe không, bỏ tôi xuống, anh ta vẫn cứ im lặng, tôi ngửi thấy mùi hơi men thật nồng nặc, anh ta đã nhậu và chính vì cái hơi men này nên anh ta mới dám làm vậy , tôi chắc chắn như thế, trước sự vẫy vùng mỗi lúc một mạnh của tôi anh ta cũng lên tiếng :
_ Em buộc tôi phải làm thế này, hình như em thích gây hấn lắm thì phải, người ta đang nhìn em đó, em cứ tiếp tục làm vậy đi xem người ta sẽ nói gì, tôi thì quen rồi nên không sợ hàng xóm nhỏ to đâu, nghe hắn nói mới chợt nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều người đang hướng mắt về phía tôi và Hùng, tôi trở lại yên vị không giẫy giụa nữa nhưng nghiêm giọng:
_ Anh bỏ tôi xuống, muốn đưa tôi đi đâu thì nói, anh cứ thế này là ý gì đây .
_ Em cứ yên đi, tôi không bắt cóc em đâu mà sợ, em có cho tôi, tôi cũng không thèm bắt cóc nữa là.
_ Nghe mà muốn điên lên, tự nhiên bị hắn ta khi dễ trắng trợn. : Tôi không sợ anh bắt cóc, nhưng anh làm ơn đi, có thích tôi quá cũng đâu có cần phải bế tôi lên vậy, tôi nói gì mặc tôi hắn cứ vậy mà đi, cuối cùng cũng biết được hắn định đưa tôi đi đâu, là quán bên cạnh nhà, cũng là quán nhậu, lúc này đây, tôi không biết phải dấu mặt mình vào đâu trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đang hướng về mình, tôi không dám manh động, cứ như một con ro bốt nằm yên trên tay Hùng, hắn ta xỉn quá rồi nên chẳng biết đến sĩ diện là gì nữa , còn tôi thì không muốn rơi vài hoàn cảnh này chút nào, đang suy nghĩ đột nhiên thấy mình được thả xuống và lúc này khi đã được yên vị tôi mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh, cả bàn tiệc, trẻ có già có, khoảng hơn 10 người, trong số đó tôi chỉ biết được một vài người đã từng đến quán nhậu và thường xuyên đến tìm Hùng , còn lại thì mù tịt, mọi người đều hướng ánh mắt về tôi như sinh vật lạ, tôi trở thành tâm điểm không chỉ là của những người trong bàn mà là của cả quán. Có cảm giác khuôn mặt mình đang nóng bừng lên , không khi im lặng cũng được tháo bỏ bởi câu nói của một người trong bàn:
_ Thằng Hùng này giỏi thiệt, dùng cách này để đưa người đẹp qua đây, một chiếc ly được đặt vào tay tôi và lời mời gọi cụng ly chúc mừng thằng Hùng cái coi :
_ 1...2...3 ,Dzô, 100 phần 100 nha, thằng nào không 100 phần là thằng hèn.
_ Tiếng cụng ly cốp cốp vang lên liên hồi, không khí lúc này náo động hẳn lên, một vài câu chửi thề từ họ vang lên liên tục cứ như những cái đó là lẽ sống của họ vậy, tôi ngồi đó, không nói được gì trước không khí này, mọi người hết người này đến người kia thay phien nhau đều chỉ có một câu, em là người yêu của thằng Hùng hả. Tôi nở những nụ cười thật gượng gạo như để trả lời họ, lúc này Hùng đang nhìn tôi cứ như là truyền thêm cho tôi sức mạnh để diễn tiếp vai diễn này, tôi không biết hắn ta đã nói gì với những người đó, tôi mặc kệ, tôi không quyết liệt từ chối những câu hỏi đã là may cho hắn lắm rồi ,còn bắt tôi phải giả vờ làm người yêu hắn đúng là chuyện không thể nào, để phá tan những nghi hoặc đó Hùng đứng hẳn lên, cầm ly bia trên tay và nói :
_ Đây là người yêu tao (kèm một câu chửi thề), thằng nào mà đụng đến là chết mẹ với tao, mai mốt gặp em Lý là tránh ra , nếu không thì đừng trách anh em tương tàn, tôi ngao ngán cho cái vẻ cà nhè của hắn, những người còn lại sau câu nói đó ồ lên thật lớn , không ai tỏ chút nghi ngờ nào cho cục diện này, nói xong hắn quay qua cầm lấy tay tôi và tiếp: mấy thằng này là bạn anh, mai mốt mà nó có léng phéng gì với em , em cứ nói anh, anh đập chết mẹ hết. Tôi hơi ngạc nhiên cho cái cách nói chuyện này, sao chẳng ai phản ứng phản xạ gì cho cái kiểu ăn nói quá ư là đụng chạm của hắn, chẳng lẽ đây là cách của Hùng và những người bạn hắn tiếp xúc với nhau sao, tôi như mở rộng tấm mắt cho một lối sống mới, lối sống mà trước giờ tôi chỉ là nghe thôi.
_ Sự phân vân cứ kéo dần tôi đi vào tĩnh lặng, được một lát hắn vong tay qua cổ tôi và nói :
_ Không còn việc của em nữa, em về trước đi, lát anh về he cưng.
_ Không biết từ lúc nào tôi biến thành cưng của hắn, và biến thành công cụ để hắn giải sầu, muốn kêu đứng thì đứng muốn kêu ngồi thì ngồi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng từ từ sẽ tính nợ với hắn sau, giờ thì phải thoát khói cái nơi quái quỷ này đã. Tôi đứng lên chào mọi người trong bàn và nhanh chân tiến ra cửa, không dám ngước mắt nhìn lên vì biết rằng vẫn còn rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình, thở phào nhẹ nhỏm khi đặt chân đến trước cửa quán, Liên và mọi người đã đi làm việc chỉ có mỗi chú ngồi đó. Không biết phải nói gì nếu đối diện với chú, tôi định thần sẽ đi đường khác mà vào trong nhưng chú đã ra hiệu cho tôi lại gần, ngồi nhích vào trong chú chỉ tôi ngồi ngay bên cạnh mình. Ngồi cạnh bên chú tôi hỏi câu hỏi thật vô vị
_ Chú gọi con có gì hông ?
_ Nãy chú đứng ngay cửa sổ nên thấy hết những gì thằng Hùng đã làm với con, con đừng giận nó, nó là vậy đó, bốc đồng và thích làm theo ý mình,không bao giờ chịu hiểu đến cảm giác của người khác, nhưng nó không phải là thằng quá xấu, còn có thể chữa trị được.
_ Nghe đến câu chữa trị tôi bỗng thấy buồn cười, ai đời lại đi nói về con mình như thế chứ, tôi đáp lại chú: Dạ con không sao, con không giận Hùng đâu, chú yên tâm.
_ Chú dường như không nghe thấy những gì tôi nói , chú tiếp : Lý nè, con có từng nghĩ là có một ngày con sẽ là con dâu chú không ?, chú thì chú hi vọng ngày đó, chú muốn Hùng nó tu chỉnh làm ăn và giao lại sản nghiệp này cho nó, cô và chú cũng chẳng cỏn trụ được bao nhiêu năm nữa, con Yến( Tên con gái chú) thì nó rồi cũng sẽ lấy chống và theo chồng, chú và cả cô đều thích con, con cứ suy nghĩ những gì chú nói, rồi từ từ trả lời chú.
_ Từng lời một cứ như là chú đang đua giỡn, tôi nhìn thử sắc mặt chú xem thế nào nhưng tuyệt nhiên không giống giỡn và hình như chú cũng có chút hơi men rồi thì phải, tôi chỉ biết cười cười và tra lời cho qua chuyện : Chú này, Hùng có người yêu rồi đó, chú lo gì chứ, rồi cô gái đó sẽ khiến Hùng thay đổi thôi, chú đừng quá lo lắng. Cô đã xuất hiện cắt ngang câu chuyện giữa tôi và chú, tôi cũng tranh thủ rút khỏi nơi này , nhường lại chỗ cho cô và chú. Tiến gần vào bên trong tôi thấy Hiền, sắc mặt Hiền vốn đã khó chịu vì chuyện lần trước thì nay lại càngCục diện này đúng không dễ chịu chút nào, tôi tiến thằng đến trong quầy , tiếp tục công việc của mình.
Thời gian sau tôi ít khi để mình chạm mặt Hùng, luôn tìm cách tránh né hắn ta, không lâu sau đó.
_ Vào một buổi tối , tôi và chị Yến ra ngoài , về nhà cũng khá khuya, chị không vào nhà mà về thẳng nhà nội, tôi đinh ninh rằng mọi người đã yên giấc trong cái màn đêm tĩnh lặng này, từ từ tháo bỏ đôi guốc ,với chiếc chân trần tôi nhẹ nhàng từng bước và điều tất nhiên là không một tiếng động dù là nhỏ nhất phát ra từ tôi, nhìn lẫn quất thấy phòng của mọi người cũng đã tắt đén, bước vội về phòng mình, vệ sinh cá nhân xong, đồng hồ cũng đã điểm 12h .
_ Tôi thường có thói quen phải ra ban công cho cái lạnh thấm sâu vào người trước khi đi vào giấc ngủ, và hôm nay cũng vậy dù là đêm đã khuya, được một lát, nhìn quanh một vòng trước khi trở về phòng, tôi thấy có bóng người xuất hiện ngay đường luồn dành để phơi đồ, và nơi đó cũng chính là phòng của Hùng , ánh đèn đường không đủ sáng để tôi có thể nhận ra đó là ai, thoáng thấy lạnh cả người nhưng cũng định vị được nơi đó có đến vài ngưới chứ không phải là một , bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen nhau xuất hiện, đó là ai và tại sao lại ở đó, ở đó đâu có gì mà họ lại tụ tập như vậy, đầu nghĩ thì chân cũng đã tiến dần đến , gần thêm một chút tôi nhận ra có đến 3 người và trong đó có Liên, con bé luôn đi đầu trong mọi chuyện của quán về những trò ma mãnh , 3 người họ đang dán mắt vào một bên cửa sổ của phòng Hùng, dường như không hay biết là tôi đang ở ngay bên cạnh, tôi vỗ nhẹ tay một con bé và kéo thật mạnh ngược ra ngoài.
_ Bất ngờ nhưng nó đang làm chuyện mờ ám thì phải nên không dám cử động mạnh mà cũng chẳng dám lên tiếng gì cả, lôi được con bé đó ra ngoài , vừa đủ sáng để nó thấy là tôi, lúc này nó bẽn lẽn và hỏi nhỏ nhỏ :
_ Ủa chị Lý chưa ngủ hả,em tưởng chị Lý ngủ rồi chứ.
_ Em và hai đứa nó làm gì ở đó , giờ này chưa đi ngủ đi còn ở đó làm gì hả, rồi mai dậy không nổi than mệt nha.
_ Chị này toàn làm em mất hứng, em nói nhỏ chị đừng có la lớn nha, không là chít cả đám, nói rồi cái mặt nó ra chìu tội nghiệp, buồn cười nhưng vẫn nghiêm nghị ừ à, nó tiếp .
_ Em ,con Liên với bà Thoa đang coi phim trực tiếp.
_ Em nói gì, phim gì,sao lại đứng đó coi, tụi em coi lén phim sex hả ?
_ Chị này, làm như tụi em ham hố lắm hổng bằng, ba cái phim đó ai thèm coi.
_ Vậy chứ tụi em coi gì ở đó, hỏi đến đây, trong đầu cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng tôi không dám tin nó là sự thật và ngước nhìn nó, nó không trả lời, cầm tay tôi kéo gần lại, vỗ vỗ Liên và Thoa ý như nhường chỗ cho tôi tự mình kiểm nghiệm, không cần đến nó trả lời.
_ Ngay nơi tôi đang đứng tối đen như mực nhưng bên trong phòng Hùng thì ánh đén ngủ màu đỏ le lói khá là sáng , dõi mắt vào bên trong tôi như chết điếng người khi thấy Hùng và Hiền, không một mảnh vải trên người , tuy khoảng cách khá xa nhưng cũng có thể nhìn rõ từng hành động của họ, lần đầu tiên nhìn trực tiếp cảnh người ta làm tình, không giống như xem phim, tôi nhắm mắt lại cố ép mình không được tiếp tục làm cái việc đê hèn này , cuộc chiến giữa cái nên và không nên cứ thế áp đảo nhau cho đến khi tôi nghe tiếng Liên vang lên rất khẽ. Hai ông bà này ghê thiệt, tôi như bị kích thích đến tột cùng, không thể bỏ qua cái lý thú này được, và tự trấn an mình, chỉ một lần thôi, sẽ không có lần thứ hai, tạm chấp nhận cho đôi mắt tiếp tục hoạt động, tôi mở mắt ra và cái tôi thấy hiện tại là Hiền đang đều đặn sốc chú em của Hùng, chỉ thoáng chốc Hiền đã dùng chiếc lưỡi mình len lõi khắp mọi ngỏ ngách trên cơ thể Hùng.
_ Nói Hiền là người phụ nữ sành sỏi quả không sai chút nào, Hiền không để cho đôi chân của Hùng có phút giây này nghỉ ngơi cả, chân Hùng cứ hoạt động liên tục, và rồi âm thanh khe khẽ từ Hùng cũng vang lên, tôi có thể cảm nhận nhịp đập của những người bên cạnh mình mỗi lúc một dồn dập hơn, họ như không còn biết gì xung quanh nữa ngoài cặp tình nhân đang làm tình đó, chỉ trong chốc lát thả hồn xung quanh tôi lại hướng mắt về họ, đến đây thao tác của Hiền thật nhuần nhuyễn nhịp nhàng, sự kết hợp giữa hai bàn tay và miệng luôn khiến Hùng phải khốn đốn , tay Húng quờ quạng bất cứ cái gì có thể được, trong ánh đén mờ ảo khuôn mặt của Hiền dối diện nơi chúng tôi đang đứng, toát lên vẻ đẹp đến say lòng, có cái gì đó rất tinh quái nơi nụ cười Hiền mỗi lúc Hùng luân chuyển bởi cô, có lẽ cô đang hưởng thụ cảm giác chiến thắng nơi người đàn ông trong tay mình.
_ Hồi kết cuối cùng cũng đến, như không còn chịu đựng nỗi những mớn trớn của Hiền, Hùng bật dậy đẩy Hiền sang một bên, và nhanh chóng bước xuống giường kéo cô nàng thật mạnh về phía mình, dang hai chân Hiền ra và bắt đầu hành động, Hùng dùng hết sức mình có thể, thụt từ từ và mạnh dần, đến khi chúng tôi phía ngoài này có thể nghe rõ tiếng chan chát giữa họ đụng vào nhau, tiếng rên của Hiền cũng mỗi lúc một căng thẳng hơn, lớn dần ...lớn dần, và tôi dường như không còn chịu đựng thêm được nữa cái cảm giác này, tôi bước vội ra ngoài và tiến thẳng đến hành lan, lòng ngực đập liên hồi, cảm giác dục vọng đã trở lại, hình ảnh của Hùng và Hiền cứ đeo bám mãi không ngừng dù rằng trước mắt tôi lúc này chỉ còn mỗi bóng tối và chính bản thân tôi, tôi có cảm giác vùng nhạy cảm của mình đang có dấu hiệu đòi hỏi điều gì đó, có gắng xua tan đi nó và trấn chỉnh lại mình, tôi bắt đầu nghĩ vu vỡ đến đến mọi vấn đề đã khiến mình tổn thưởng và tình dục chính là cái khiến bản thân tổn thưởng sâu nặng nhất, chính những ý nghĩ đó đã làm trùng đi tham vọng về tình dục đang trỗi dậy trong đầu .
_ Cái lạnh màn đêm buông xuống, tôi thả lỏng người trở về phòng, có lẽ Liên và và mọi người vẫn còn ở đó, về đến phòng nhắm mắt lại tôi thấy đâu đó trong tìm thức xuất hiện cảm giác tội lỗi, sao bản thân lại có thể làm một việc tồi tệ đến vây, nếu chuyện này đến tai Hùng và Hiền không biết mình sẽ phải làm gì để đối diện với họ, cứ thế bao nhiêu sự dày vò đua nhau tồn tại, và không biết đến lúc nào, tôi cũng đã chìm sâu trong giấc ngủ.
_ Sáng hôm sau, ngay khi tôi xuất hiện , 3 đứa nó đã kéo tôi ra sân, chọn một góc thật khuất , đặt tôi vào giữa và nói :
_ Liên : Chị Lý sao vậy, có phim hay vậy mà tự nhiên bỏ nữa chửng ah, không thấy uổng phí sao
_ Dương và Thoa : Ừa một tiếng thật dài như tán đồng theo ý kiến của Liên.
_ Tụi em nhìn lén họ từ lúc nào nói chị nghe coi.
_ Dương : chị nói gì mà ghê vậy, làm gì có từ lúc nào chứ, mới hôm qua thôi ah.
_ Thoa: Dương nó thiệt đó chị, là vầy nè, lâu rồi tối tối cách mấy ngày là không thấy bà Hiền đâu vào nửa đêm, tụi em nghi nghi nhưng không quan tâm đến, rồi tối hôm qua tự nhiên, em mắc tolet quá , đi tolet xong nhìn hông thấy bà Hiền đâu, em liền kêu Liên với Dương dậy, rủ tụi nó đi xem thử có phải là bà Hiền ở bên phòng ông Hùng không, qua ai dè thấy vậy, tụi em tò mò nên ở lại luôn là gặp chị đó.Chỉ có vậy thôi ah, chị tin em đi, làm gì mà có chuyện bao lâu chứ.
_ Ừa, mai mốt đừng làm vậy nữa nhà mấy đứa, hôm qua chị không tài nào ngủ được, chị thấy cảm giác tội lỗi lắm, và cho đến tận bây giờ cảm giác đó vẫn cỏn nè, chị không hiểu nỗi sao mình lại vậy .
_ Liên: Tại hiếu kỳ đến vậy thôi mà chị, chị đừng suy nghĩ nữa, không sao đâu.
_ Sau câu trấn an đó, chúng tôi trở lại nhịp sống bình thường, nhưng điều chắc chắn rằng cảm giác tình dục đã len lõi trở lại bên cạnh tôi , tất cả những cố gắng trong suốt thời gian qua đã hoàn toàn không còn giá trị nữa.
_ Cũng bắt đầu từ hôm đó, tôi cảng lúc càng lánh xa Hùng hơn nữa, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Hùng cả, nhưng Hùng thì ngược lại, cứ tim cơ hội tiếp cận tôi mỗi khi có thể, tôi bắt đầu có cảm giác chán ngán khi nhìn thấy Hùng, Hùng với tôi mà nói giờ đây cứ như là một diễn viên trong vai diễn cũa bộ phim đó, những hình ảnh hôm đó cứ tràn về khiền tôi có cảm giác thật khó tả khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hùng. khó chịu hơn .
Thăng/Giảm TÍN NHIỆM của duonglon
Báo cáo Bài viết
duonglon đang Offline Trả lời kèm theo trích dẫn Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời Trả lời nhanh trong Chủ đề này
duonglon
Xem Hồ sơ
Gửi tin nhắn đến duonglon
Tìm thêm bài gửi bởi duonglon
Thêm duonglon vào danh bạ
Cũ 12-06-2011, 01:36 AM #8
duonglon
Bé Tập Ăn Chơi

Ngày gia nhập: Jun 2011
Bài gửi: 48
duonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond repute

Mặc định
Tôi không muốn điều đó xảy ra, không muốn phải đối diện với Hùng như vậy, nhưng tôi không thể làm khác hơn được vì đó thuộc về cảm giác, không cách nào có thể hóa giải được trong lúc này, tôi bắt đầu quan sát về tụi nó, nhóm bé Liên, xem thái độ tụi nó đối với Hùng và Hiền như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không có gì thay đổi cả.
_ Cũng từ cái đêm đó, tôi dường như có rất nhiều suy nghĩ , chị Yến là người phụ nữ luôn có cách đọc được ý nghĩ người khác và tất nhiên những cái tôi đang phân vân không thể nào qua mắt được chị. Nằm bên tôi chị không đi thẳng vào vấn đề mà lẩn quẩn và kể cho tôi nghe một vài đề tài có liên quan đến cuộc đời chị. Đỉnh điểm cuối cùng cũng phải đến chị bắt đuầ đi vào vấn đề chính :
_ Có phải em va anh Hùng đã xảy ra chuyện gì không ?
_ Mắt tròn xoe nhìn thẳng vào chị tôi như muốn hỏi ý chị thật ra là thế nào.
_ Chị chậm rãi, đừng hiểu lầm ý chị, chỉ là chị muốn biết dạo này em sao vậy, chị thấy em có vẻ như tránh anh Hùng, phải có chuyện gì thì mới vậy chứ, lúc trước em hay cãi nhau vời ảnh mỗi khi không hài lòng về điều gì đó còn bây giờ chị thấy em cứ sao sao.
_ Suy nghĩ xem có nên nói ra nhửng gì trong lòng không, nhưng câu chuyện cứ dần bị dẫn dụ và rồi cuối cùng tôi cũng nói:
_ Thật ra em không biết sao nữa , giờ em thấy rối bời, lúc trước dù có ghét Hùng nhưng mỗi lần thấy Hùng em đều thấy bình thường nhưng từ cái hôm em vô tình thấy ông Hùng với Hiền làm chuyện đó tự nhiên em chán ghét nhìn thấy Hùng.
_ Chị không có gì là ngạc nhiên và cũng không hỏi nguyên nhân vì sao tôi thấy, có lẽ ai đó đã nói với chị hoặc giả chị đã quá quen với những tình huống thế này về người anh trai của mình. Còn tôi ,tôi cũng không có tâm trí để quan tâm xem chị phản ứng thế nào, tôi chồm ôm lấy chú gấu bên cạnh thả hồn theo dòng suy nghĩ, giọng chị vẫn đều đều bên tai.
_ Có phải em thích Hùng không Lý
_ Nghe qua giống nhu vừa chạm phải nguồn điện mạnh, tôi giật mình ngồi hẳn dậy : Chị nói gì vậy, em mà thích Hùng, làm gì có chứ, chị cũng biết rồi đó, dù em và Hiếu chia tay đã lâu nhung tình yêu đó vẫn còn chị ạ, em đã quen Vương nhưng giờ em mới hiểu vì sao em có thể để Vương ra đi dễ dàng như vậy đó là vì em vẫn còn yêu Hiếu .
_ Chị không nói em yêu Hùng, sao em lại phản ứng manh vậy, chỉ nghĩ chỉ khi nào mình thấy mến ai đó thì mới có cảm giác như em khi gặp phải tình huống của Hùng, đó là câu trả lời duy nhất cho vấn đề em đang đối mặt.
_ Nghe chị nói xong, tôi cũng trầm tư trong suy nghĩ, cũng có thể tôi mến Hùng, vì trong con ngưởi Hùng có cái gì đó rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng chỉ là thoáng qua trong giây lát vì Hùng luôn là con người mang đến nhiều rắc rối, tôi không muốn nghĩ thêm nữa và cũng không muốn tiếp tục câu chuyện, vì vậy để nghị ngủ, nhưng trước khi làm theo lời đề ngị của tôi chị còn kèm theo :
_Hôm bữa chị đi nhậu với anh Hùng, ảnh say bí tỉ và câu mà chị nghe ảnh nói với chị “ Tao có cảm giác nhớ Lý lắm Yến” Chị không tin đó là sự thật, nhưng chị cũng muốn nói lại với em , vì khi say người ta ít khi biết nói dối, về phía Hùng và Hiền thì không có gì đâu, họ không hề có tình yêu gì cả, nếu em để ý sẽ thấy mối quan hệ đó không có gì là khả thi.Vấn đề còn lại là của em, chị chỉ nói nhiêu đó, còn nữa, chị nghĩ em nên coi lại tình càm của mình, đừng để bản thân phải hối hận vì điều gì đó.
_ Tôi đã len lõi ý niệm bắt đầu suy nghĩ lại về cái tôi dành cho Hùng hiện tại là gì, và cũng đồng thời xem xét thử mối quan hệ của Hùng với Hiền có như chị nói không ?
_ Đúng là như vậy, thái độ họ gặp nhau không có gì gọi là thân mật, họ cứ như hai con người xa lạ giữa chốn đồng người, nhưng đêm đến họ lại đến bên nhau, trên đời này có tồn tại tình yêu như vậy không nhỉ, nghĩ ,nghĩ mãi cũng chẳng thể tự mình trả lời được , tôi cũng lắng dịu dần chuyện của Hùng và Hiền lại đó,cũng có thể trở lại bình thường khi đối diện với Hùng, và định mệnh đã sắp đặt tôi với Hùng chỉ tồn tai một cách thức khi gặp nhau đó là đấu khẩu.
_ Dường như tôi làm gì cũng không khiến anh ta thấy hài lòng, Thoa bệnh, hôm nay lại là chủ nhật, khách đông ,tôi với vai trò là thu ngân ,công việc không có gì gọi là quá tải, vẫn có thể phụ mọi người phục vụ thay thế Thoa, rất đơn giản trong những thao tác, tôi nhanh chóng hòa nhập và kết hợp nhịp nhàng với mọi người, và một bàn khách hét lớn, cho bia em ơi:
_ Nhanh chân, tôi cùng Liên đẩy két bia đến bên bàn của họ , và rời khỏi đó nhường chỗ cho Liên tiếp tục công việc, được vài bước đã thấy tay mình bị nắm kéo lại ,dừng hẳn xem sự thể thì đó là vị khách của bàn nhậu, khuôn mặt người này rất quen, có đôi chút bất ngờ nhưng cũng kịp định thần lại và nhỏ giọng :
_ Anh cần gì, phát lên tiếng hỏi cũng là lúc cầm tay anh ta đặt xuống bàn.
_ Anh muốn em khui bia chứ không phải là con bé này, vừa nói anh ta vừa phẩy phẩy như kêu Liên rời khỏi đây.
_ Được , anh dùng bia nóng hay bia lạnh.
_ Ướp lạnh đi.
_ Ok
_ Chỉ một lát , Liên đã cùng một bạn sinh viên mang đến một thùng đả
_ Chủ đích được chiếc áo tôi đang mặc cổ khá chễ rất có nguy cơ nhìn thấu bên trong nếu cuối xuống vì vậy Liên đã chủ động làm điều đó nhưng liền bị ngăn lại bởi vị khách : tôi muốn em này ướp thôi, em thông cảm nhé !
_ Song song với những gì đang xảy ra, tôi không biết được rằng Hùng đang thay thế vị trí của tôi và nhìn theo sự việc từ lúc bắt đầu đến giờ cho đến khi bé Liên đến bên cạnh và hướng ánh mắt về phía Hùng ra hiệu cho tôi biết , ánh mắt Hùng vẫn không rời khỏi khi chạm phải tôi, nhìn một lượt cảnh quang này, tôi không còn cách nào khác, đành thủ công ngồi hẳn xuống và cho từng chai bia vào thùng.
_ Được độ khoảng gần một nửa, tôi đã bị bàn tay ngăn lại và kéo bật dậy, ngước mắt nhìn lên, lại là Hùng, chưa kịp làm chủ tình hình đã bị Hùng kéo đi ,ra đến khoảng sân vắng, hắn buông tôi ra và sắc thái có vẻ rất khó chịu.
_ Em làm ơn đi, cái đó không phải là việc của em, em thích biến mình thành con mồi để người ta chiêm ngưỡng lắm hả ?
_Tôi chẳng còn khí thế như ngày nào để gây chiến với Hùng nữa, nhưng những lời nói của Hùng như xúc phạm quá mạnh đến tôi, buộc lòng tôi phải phản đòn, Ừa thì đã sao, con người là của tôi mà, anh lấy quyền gì lên án tôi.Từng chữ một tôi nói trong thái độ hết sức bình thản, có lẽ chính vì vậy đã khiến Hùng phát điên lên:
_ Em...em đúng là, tôi chỉ muốn tốt cho em, còn em không nghe thì đó là chuyện của em, và ngay bây giờ tôi yêu cầu em trở về vị trí của mình, tôi không rảnh để ngồi đó thay thế em.
_ Dạ được thưa anh, em có thể vào được rồi chứ. Được vài bước tôi phải dừng lại vì Hùng đã gọi với theo, một câu nói rất nhỏ nhẹ mà từ trước đến giờ tôi mới lần đầu tiên được nghe Hùng nói: Em có thể đừng lúc nao cũng căng thẳng với anh vậy được không ?
_ Tôi không quay đầu nhìn lại mà bước tiếp vào bên trong quầy, câu nói đó cứ văng vẳng dõi theo cho đến tận giấc ngủ, tôi đang bắt đầu cảm thấy sự ấm ấp trong con người cằn cỗi đó khi suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra.Tôi dường như quên mất tôi đã từng nhìn thấy Hùng và Hiền bên nhau đêm đó.
_ Đó là sự ấm áp trong chốc lát, nó không phải là thứ tình cảm gì cả mà chỉ đơn thuần là sự cảm nhận, nhưng cũng bắt đầu từ nó, tôi và Hùng ít hồn chiến hơn trong mọi tình huống.
_ 11h đêm,sau khi mọi việc đã hoàn tất, tôi thả mình vào giấc ngủ, không biết đã ngủ bao lâu, mơ mơ tỉnh tỉnh, hình như là tiếng chuông điện thoại tôi đang reo inh ỏi, nhưng thôi cứ mặc kệ nó, tôi lại nhắm mắt ngủ, đầu dây bên kia dường như không chịu buông tha, kiên nhẫn gọi mãi, cho đến lúc không cỏn chịu được nữa, tôi cầm chiếc điện thoại lên, là số điện thoại bàn, là ai nhỉ sao giờ này còn gọi mình, phân vân nhưng rồi cũng :
_ Alo, một vài giây trôi qua nhưng bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời, Alo lần nữa và thêm vài lần nữa, đến khi : Không nói tôi cíp máy nha, rảnh ghê giờ này còn phá giấc ngủ người ta nữa, sau câu trách móc bên kia đầu dây đã lên tiếng .
_ Lý...là Thúy đây, quá sức bất ngờ , tôi lắp bắp, sao lại .. lại là Thúy, sao Thúy lại gọi Lý vào giờ này, có chuyện gì không ?
_ Im lặng hồi lâu, tôi mới nghe Thúy trả lời: Lý đang ở đâu vậy ?
_ Lý đang ở nhà cô, có chuyện gì vậy , Thúy làm Lý hồi hộp rồi đó.
_Lý có thế qua với Thúy tối nay được không , Thúy suy nghĩ rất kĩ nên mới gọi cho Lý.
_ Mà có chuyện gì, Thúy phải nói rõ ràng Lý mới cân nhắc xem thế nào chứ, giờ quá khuya rồi.
_Thúy... Thúy, hay thôi, Lý ngủ tiếp đi, Thúy cúp máy đây, Lý ngủ ngon nha.
_ Câu nói lấp lửng đó cho tôi biết Thúy đang gặp phải chuyện gì đó rất quan trọng, để có thể gọi cho tôi mà lại vào giờ này thì chắc chắn rằng không đơn giản, tôi biết không thể hỏi thêm gì nữa về cái việc này mà chỉ còn cách đến chỗ Thúy thôi. Nghĩ chu đáo tôi : Thúy cho địa chỉ chính xác, Lý qua liền.
_ Có lẽ Thúy quá bất ngờ với quyết định này, im lặng hồi lâu, Thúy nói : Lý nói thật chứ, vậy Thúy chờ Lý nha, địa chỉ mà Thúy đưa cách nơi tôi ở khá xa.
_ Trong đêm tối thế này, nếu một mình đi thì đúng là không an toàn chút nào, những nghĩ đến Thúy đang gặp phải rắc rối gì đó khó có thể giải quyết được tôi sợ mình sẽ hối hận nếu lỡ như ngày mai Thúy xảy ra chuyện gì, ngồi dậy chuẩn bị, lúc này chị Yến cũng đã thức. Tôi tường thuật lại tóm tắt đôi chút cho chị nghe về câu chuyện rồi chuẩn bị, đang loay hoay chưa biết phải thế nào, chị đã xuất hiện ngay trước mắt với nụ cười như vừa khám phá ra điều gì vĩ đại.
_ Lý nè, em đi một mình không được đây, mà hai chị em mình thì cũng vậy ah, lỡ có chuyện gì sao xoay sở được, chị nghĩ em qua kêu anh Hùng chở đi đi.
_ Trời, chị điên chắc, giờ này chắc ổng đang chăn ấm mện êm bên người đẹp, nhớ ổng dễ gì ổng đi, mà với lại em không có muốn mắc nợ ổng đâu.
Vừa trả lời chị tôi vừa trang bị một số đồ dùng cá nhân vì có lẽ sẽ cần đến, chị nhìn qua một lượt sau khi tôi đã hoàn tất :
_ Em dễ thương lắm bé, hay để chị qua nói anh Hùng cho, được không ?, em đi một mình chị không yên tâm chút nào, nhờ ổng đưa đi có gì mà mắc nợ chứ, em lúc nào cũng nghiêm túc vậy , nói rồi không để tôi lên tiếng chị bước vội ra bên ngoài và đi thẳng về phòng Hùng, tôi cũng dợm bước ra cửa và tiến thẳng đến ban công, những ý nghĩ vu vơ trực trào , không biết tôi có muốn đi cùng Hùng không, không biết đi với Hùng sẽ có vấn đề gì xảy ra không?, không biết Hùng có muốn đi cùng mình không, không biết mình có nên nhờ hùng không? Bao nhiều câu hỏi cứ thay phiên nhau dồn về , một cái vỗ vai thật mạnh làm cắt ngang dòng suy nghĩ, quay lưng lại tôi thấy nụ cười rất tươi cũa chị, có lẽ Hùng đã đồng ý, tôi chưa kịp nói gì chị đã lên tiếng:
_ Hùng đồng ý rồi, em chờ chút xíu Hùng chở em đi, nhưng Hùng nói có chuyện muốn nói với em, em sang đó đi .Lê từng bước nặng nhọc tôi tiến thẳng đến phòng Hùng, thoạt nghĩ có đồng ý thì đi mắc gì cứ phải kêu mình nói gì nữa , đúng là con người rắc rối, nếu không phải vì đã khuya thì còn lâu mới phải nhờ đến hắn, đã đến nơi, phòng hắn không đóng cửa, bước hẳn vào trong, không thấy Hùng đâu, tôi đặt mình xuống chiếc giường và xem đoạn video ca nhạc hắn vẫn còn để, chỉ một lát hắn đã từ tolet bước ra với chiếc áo sơ mi màu hồng pha lẫn sọc trắng và chiếc quần kaki màu kem, nhìn rất ư là ấn tượng chứ không bụi bặm như mọi ngày.
_ Anh kêu tôi qua đây có gì không ?, tiến gần lại phía tôi, Hùng ngồi vào chiếc ghế :
_ Nè, em nên nhớ là mình đang nhờ vả tôi đó, ăn nói cho ngọt ngào chút đi, hình như em ghét tôi lắm hả, em luôn ngọt ngào với tất cả mọi người xung quanh còn tôi thì không bao giờ có được điều đó .
_ Anh kêu tôi qua đây để nói những chuyện này sao, nếu vậy thì mình có thể đi được chưa.
_ Em đúng là, hình như tôi đang thiếu nợ em thì phải, thôi được không nói nhiều nữa, tôi sẽ chở em đi nhưng tôi có điều kiện.
_ Điều kiện gì... nói..., ủa mà lạ nhỉ, anh cũng công bằng thiệt đó, giúp tôi cái là đòi điều kiện liền, thôi được vậy cũng hay khỏi mắc công tôi nợ anh .
_ Tôi có một đám cưới vào tuần sau, em đi với tôi , đơn giản vậy thôi. Ra chìu suy nghĩ một lát tôi gật nhẹ đầu, được thôi, câu được thôi cũng đồng thời là sự kết thúc cho câu chuyện này, tôi đứng lên bước ra cửa và lòng lại nghĩ, cứ hứa với hắn, rồi đến lúc đó tìm cách thất hứa thì có sao đâu nhỉ, thấy hài lòng với chiêu mình vừa nghĩ ra tự thưởng cho mình bằng một nụ cười và dần bước thật nhẹ nhàng xuống cầu thang.
_ Tôi cố gắng nhẹ nhàng bao nhiêu thì anh ta lại cứ mạnh bạo bấy nhiều, tiếng gót giầy anh ta cứ vang lên ỉnh ỏi trong cái màn đêm tỉnh lặng, thật khó chịu, tôi dừng hẳn lại và quay người về phía sau, khi đó anh ta cũng vừa bước xuống, chỉ một thoáng không nhanh tay nắm lấy cái thành cầu thang thì chắc là cả hai đã đo đất mất, nhưng điều đó không quan trọng, tôi bắt đâu điều tôi muốn:
_ Anh làm ơn đi, anh không thấy giờ này giờ ngủ sao, anh cứ đi dứng kiểu đó ai ngủ nổi, anh có chút lịch sự nào không đó, nhẹ nhàng chút được không ?
_ Chân cầu thang khá tối ,nhưng tôi có thể cảm nhận được chắc là khuôn mặt anh ta lúc này rất giận, không nói lời nào nhưng anh ta đã làm đúng như sự yêu cầu của tôi , cuối cùng xe cũng đã bon bon trên đường ,vừa qua khỏi đường lớn đột nhiên Hùng dừng lại, ngoái mặt ra phía sau nhìn cái gì đó rồi cho xe chạy vun vút trên con đường vắng tanh ,lẽ tất nhiên cả sự tò mò tôi hỏi :
_ Anh nhìn gì vậy?
_ Kệ tôi, em hỏi làm gì?
_ Vậy thôi, tôi không hỏi nữa, anh lúc nào cũng muốn người ta ngọt ngào với mình, còn bản thân anh thì sao, đồ đáng ghét.
_ Kệ tôi, tôi đâu có mướn em thương tôi, vì vậy có ghét thì cũng chẳng vấn đề gì?
_ Sống thì phải để người ta thương, nói như anh mà cũng nói được, anh đúng là ... người gì không biết .
_ Ủa sao lạ vậy, tôi nhớ hình như là em đang nhờ tôi mà, đáng ra em phải nhượng bộ tôi mới đúng, đừng chọc giận tôi, giờ tôi đổi ý quay trở lại vẫn còn kịp đó.
_ Nếu mà anh thấy làm vậy coi được thì cứ tự nhiên, anh có thể bỏ tôi xuống và tự về, tôi có thể tự đi .
_ Em... em biết tôi không làm vậy được nên mới thách chứ gì, tôi không bị em thách thức ma quẫn trí đến nổi điên khùng để em có dịp cho tôi biến thành thằng hèn đâu. Em hiểu không, vì vậy khỏi cân thách thức.
_ Anh này hay nhỉ, mà thôi kệ anh, tôi không nói với anh nữa.
_Không nói thì thôi , em muốn biết tôi nhìn gì phải không? Tôi nhìn xem em có mặc áo đủ ấm chưa, để tôi biết đường mà gia tắng tốc độ, được rồi chứ.
_ Có nhiêu đó mà cũng phải cãi nhau vời tôi rồi mới nói, thiệt không hiểu nổi anh.
_ Sự im lặng bao phủ không gian của tôi và Hùng lại, nhường chỗ cho sự lo lắng về Thúy tràn về, không biết giờ Thúy ra sao, không biết đã xảy ra chuyện gì, tuy tất cả những gì Thúy đã làm vẫn còn đâu đó len lõi trong tâm, nhưng nỗi đau đó không thể biến thành rào cản ngăn tôi đến với Thúy trong lúc này, miên man một lúc liền bị phá tan vì câu hỏi của Hùng:
_ Em có chuyện gì gấp đến nỗi phải đi vào giờ này , người bạn đó quan trọng với em đến vậy ah.
_ Ừa, người bạn đó rất quan trọng, tôi cũng không biết mục đích mình đi là vì cái gì nữa, tôi chỉ biết bạn tôi đang cần tôi .
_ Em lạ thật đó, không biết vì sao người ta cần mình vào giờ này ma cũng đi, có cần làm người tốt đến vậy không ?
_ Kệ tôi, anh nhiều chuyện quá, tôi chỉ nhờ anh chở đi chứ có nhờ anh thuyết giảng dùm đâu, chuyện của tôi , tôi tự biết cân nhắc không cần anh lo.
_ Chắc là Hùng cay cú tôi nãy giờ cũng khá nhiều nhưng anh ta đang cố gắng nhường nhịn tôi vì điều gì đó. Hình như kiếp trước tôi mắc nợ em thì phải, tôi đang làm người tốt đã không được cám ơn mà còn bị nặng nhẹ nữa, giờ này đáng ra tôi phải đang ngủ một giấc thật ngon lành ấm cúm, tự nhiên phải làm tài xế giữa trời lạnh giá thế này mà còn bị căn nhằn nữa chứ . Câu nói điềm tỉnh đó khiến tôi phải suy nghĩ lại thái độ cỉa mình, tôi nhẹ giọng.
_ Xin lỗi anh, tôi đang lo lắng vì vậy nếu có gì quá đáng anh đừng giận.
_ Sự nhẹ nhàng chưa bao giờ có đối với Hùng giờ cũng đã được thể hiện, anh ta không nói gì, chỉ tìm kiếm bàn tay tôi và siết nhẹ nó trong lòng bàn tay mình, tôi không kịp phản đối thì anh ta đã buông nó ra và tiếp tục chạy.
_ Tôi thấy anh dừng lại ở một con hẻm và dò lại lần nữa địa chỉ tôi đã đưa anh, tiếp tục cho xe chạy sâu bên trong con hẻm đó và dừng lại hẳn lại nơi một dãy phòng trọ khá rộng, nơi đây có khoảng vài chục phòng, cánh cổng phòng trọ khép hờ, tôi định thần đẩy cửa vào trong nhưng đã thấy bóng dáng người lu lù xuất hiện, tiến lại gần hơn ra ngoài nơi tôi đứng, tôi mới có thể nhận rõ đó là Thúy, vẻ mặt Thúy mang điều gì đó rất buồn và mệt mỏi.
_ Mày tới rồi hả, còn anh này là ai.
_ Ừa, Anh Hùng, con trai cô chủ tao, quay qua chào hỏi anh xong Thúy ra hiệu cho cả hai vào trong .
_ Dắt xe từ từ tiến thẳng vào trong, dừng lại trước cửa căn phòng số 2, loay hoay một lát cả 3 đã yên vị bên trong, tôi đảo mắt một vòng , căn phòng khá hép, có một gác lỡ, nhưng rất ẩm thấp, đồ đạc tứ tung như thiếu đi bàn tay chăm sóc lâu ngày, một góc nhỏ chứa những dụng cụ nấu ăn , cũng nơi đó, tôi thấy rất nhiều mì gói ngoài ra không còn gì khác, quan sát một lúc lâu, tôi mới quay qua nhìn Thúy thật kĩ, Thúy đang chào hỏi Hùng , Khuôn mặt Thúy rất mệt mỏi, mắt thâm quần và có cái gì đó thật khó tả trong đôi mắt ấy, lướt một chút tôi nhìn lại đồng hồ, đã là 1h40, quá ư là khuya, có lẽ Hùng cũng đã thấm mệt, tôi cặt ngang câu chuyện của hai người :
_ Anh Hùng , anh mệt chưa.
_ Anh không sao, em cứ tiếp chuyện với bạn đi anh chờ, Thúy lúc này đã bước ra đến cửa và gọi với vào bên trong : Lý ơi ra Thúy nói này nè.
_ Chờ Lý chút, và tiếp tục với Hùng, anh mệt thì về trước đi, có gì mai em về sau , em nghĩ chắc Thúy có chuyện gì rất quan trọng.
_ Không được, anh không về, thôi em ra ngoài nói chuyện với Thúy đi, anh ở đây chờ, nói rồi anh tiến gần đến chiếc chiếu đã trải sẵn và vơ lấy chú gấu mà nằm , không còn cách nào khác tôi đành mặc kệ anh, không nói gì tiến bước ra bên ngoài nơi Thúy đã chờ sẵn.
_ Thấy tôi xuất hiện :
_ Mình ra ngoài kia nha, dạo lòng vòng cho thoải mái được không ?
_ Tôi không trả lời và bước đi, có lẽ Thúy có rất nhiều chuyện khó nói vì vậy phải chọn không gian thật thông thoáng mới có thể bắt đầu được.
_ Hai chúng tôi đi bên nhau khá lâu, không khí cứ im lặng và rồi cuối cùng tôi là người lên tiếng trước :
_ Mày sao vậy, có chuyện gì ma dạo này mày tiều tụy quá, còn nơi ở nữa, sao lại dọn đến đây, nơi đây quá ẩm thấp rất dễ bệnh, mày ở một mình hay là ở với ai.
_ Mày từ từ thôi, hỏi nhiều vậy sao tao trả lời kịp.
_ Được rồi mày nói đi.
_ Trước khi trả lời mày, tao nói chuyện này đã, nếu không sẽ thấy rất khó chiu, tao thành thật xin lỗi mày về tất cả những gì đã gây ra, lâu nay tao suy nghĩ rất nhiều, tao thấy mình thật ích kỉ, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng được gì cả sau bao nhiêu sự chia rẽ.
_ Giọng Thúy cứ đều đặn trong hối tiếc, nhưng tôi đến đây không phải để nghe lời xin lỗi của Thúy, tất cả đã chìm vào quá khứ, nghĩ vậy :
_ Mày có thể nói cho tao biết về những cái tao cần được rồi đó, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, mày nên biết nếu còn nhớ những chuyện đó thì tao đã không đến đây vao giờ này.
_ Ừa, nhưng tao vẫn muốn xin lỗi mày, mày có biết, những lúc tao đau khổ nhất, lại là lúc tao nghĩ đến mày, người mà tao đã từng làm tổn thương , không biết sao, tao chỉ tin tưởng mỗi mày, tao đã suy nghĩ rất nhiều đến việc có nên gọi điện cho mày không ? đắn đo mãi nhưng rồi lại thôi cứ như thế kéo dài suốt mấy tháng nay, và hôm nay tao đã không còn có thể chịu đựng thêm cơn mộng này nữa, đành liểu gọi đại cho mày .
_ Mày dừng vòng vơ nữa có gì mày nói đại đi
_ Thúy không trả lời câu hỏi nóng vội của tôi, mà cầm lấy tay tôi đặt lên bụng mình, tôi nghe tim mình đập liên hồi vì hành động của Thúy, tôi lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra, tôi có cảm giác nóng ran cả người khi tay mình đặt hẳn lên bụng Thúy.
Thăng/Giảm TÍN NHIỆM của duonglon
Báo cáo Bài viết
duonglon đang Offline Trả lời kèm theo trích dẫn Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời Trả lời nhanh trong Chủ đề này
duonglon
Xem Hồ sơ
Gửi tin nhắn đến duonglon
Tìm thêm bài gửi bởi duonglon
Thêm duonglon vào danh bạ
Cũ 12-06-2011, 01:39 AM #9
duonglon
Bé Tập Ăn Chơi

Ngày gia nhập: Jun 2011
Bài gửi: 48
duonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond repute

Mặc định
Ít phút trước cái lạnh còn đang bao trùm thì ngay giờ phút này cứ như tôi vừa đặt chân vào hỏa, ngước mắt nhìn Thúy để xem sự thể hiện của Thúy lúc này là gì, nhưng Thúy đã tránh cái nhìn của tôi và bước hẳn đến chiếc ghế đá cách đó vài bước chân, theo chân Thúy ngồi ngay bên cạnh,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Thúy, tôi bóp nhẹ nhàng như truyền thêm sức mạnh để Thúy an tâm nói ra những điều đã khiến Thúy đau khổ lâu này.
_ Nhìn tao nè, đừng tránh né nữa, chuyện gì đã xảy ra.
_ Mày chưa hiểu sao, mày vốn nhạy bén mà Lý.
_ Tao có thể hiểu nhưng tao muốn mày khẳng định, xem điều ta suy nghĩ có đúng không, mong là nó không như những gì tao đang nghĩ .
_ Đúng, nó đúng như những gì mày đang nghĩ. Tim đạp liên hồi từ lúc đặt tay lên bụng Thúy đến giờ chưa hoàn toàn ổn định, thì ngay sau câu nói của Thúy nó như bóp chặt làn hơi thở .Tôi lắp bắp, nói không nên lời:
_ Mày… mày biết tao nghĩ gì không mà mày khẳng định như vậy, đừng làm tao sợ chứ Thúy .
_ Tao biết mày đang nghĩ gì , tao cũng muốn đây không phải là sự thật lắm nhưng nó đã tồn tại và đang diễn ra Lý àh, tất cả đã không thể thay đổi được nữa . Nước mắt Thúy rơi theo từng câu nói, tim tôi như thắt chặt lại vì đau khi thấy Thúy thế này, tôi cũng đang bắt đầu mặc cho những giọt nước mắt rơi theo người bạn mình, tôi đang rất cảm thông và dường như có cái gì đó nghẹn dần
_ Được bao lâu rồi
_ Gần 4 tháng
_ Trời, gần 4 tháng, sao giờ mày mới nói ra, mày dọn về đây từ khi nào
_ Tao định không nói với bất kì ai luôn đó chứ, nhưng mà lúc tối tự nhiên tao đau bụng quá, quẫn trí tao lại nghĩ đến mày nên gọi đại. Tao dọn về đây ngay sau khi tao biết mình có thai , khoảng gần 2 tháng nay.
_Vậy mà mày còn không chịu nói , lỡ như hôm nay tao không qua đây thì sao, chắc cả đời mày cũng cứ im lặng thế này ư.
_ Có lẽ vậy, tao thật sự không biết mở lời thế nào mà Lý.
_ Rồi… rồi… ,tôi bắt đầu ấp úng, không biết phải mở lời thế nào cho câu hỏi tiếp theo , chưa kịp phát lên âm thanh cần thiết Thúy đã lên tiếng :
_ Là Thái, chắc mày sẽ rất bất ngờ phải không ?( Thái là một người bạn trong nhóm của chúng tôi, nhưng ít khi đi cùng vì Thái có cách sống rất khắc biệt )
_ Là Thái… sao lại có thể chứ Thúy, mày với Thái quen nhau lâu chưa, rồi giờ Thái đâu.
_Chìm trong im lặng khá lâu, Thúy nấc lên từng hồi và cuối cùng cũng nghẹn ngào : Tao với Thái quen nhau sau vài tháng chuyện của tụi mình xảy ra, và chia tay cách đây 4 tháng, có lẽ lần cuối cùng bên nhau đó đã để lại hậu quả của hôm nay.
_ Mày không trang bị bất cứ biện pháp tránh thai nào sao, sao mày lại thiếu cẩn trọng như vậy ?
_ Giờ mày nói với tao những điều này có giá trị gì nữa Lý, mấy tháng nay tao sống trong nỗi hoảng sợ lắm , một mình tao, tao thật không biết phải làm sao , mày cứu tao với Lý. Trong giờ phút này, tôi không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ điều gì , một câu khuyên Thúy tôi cũng không biết phải nói như thế nào, ngôn ngữ đã hoàn toàn không còn tồn tại, tôi thấy minh bất lực trước những giọt nước mất của Thúy,thật cố gắng cũng có thể nhào nặn ra một vài câu không có chút giá trị nào cho tình huống này:
_ Mày đừng khóc nữa, tao biết làm sao để cứu mày đây, giờ tao chỉ có thể ở bên cạnh mày, ngoài ra tao không biết phải làm thế nào nữa Thúy, mày bình tỉnh đi có được không ?
_ Tao đã khóc rất nhiều Lý ạ, tao vẫn biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất ảnh hưởng đến thai nhi, tao không muốn nhưng tao không thể kìm nén được .
_ Mày có gọi về nhà chưa
_ Làm sao được chứ, tao không biết phải nói sao, tao đã cố chịu đựng suốt 4 tháng nay, mày nghĩ làm sao tao có can đảm .
_ Vậy còn Thái, mày đã nói với Thái chưa, và Thái có phản ứng gì cho chuyện này không ?
_ Tao đã nói , khi vừa phát hiện ra,Thái có đến đây một vài lần và đưa cho tao một số tiền, kêu tao phải đi phá, nhưng tao không làm vậy được Lý àh, tao đã đến bệnh viện nhưng không có can đảm làm điều đó.
_ Mày nói đúng, dù sao nó cũng là con mình, vậy giờ mày tính sao.
_ Thúy chưa kịp trả lời thì bóng đáng Hùng đã lù lù xuất hiện ,cà tôi và Thúy đều lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi và hướng mar61 về Hùng, chưa đến nơi đã nghe tiếng Hùng vang dội:
_ Em biết mấy giờ rồi không Lý,em không nghỉ ngơi cũng phải để Thúy nghỉ ngơi chứ, có gì hôm khác nói tiếp được không ? Thúy nhanh miệng đáp
_ Ừa nhỉ, để anh Hùng chờ lâu quá rồi, tại em có nhiều chuyện để nói với Lý nên ngồi hơi lâu, anh thông cảm nhé ! nghe Thúy nói cũng đồng thời nhìn lên khuôn mặt Hùng, tôi thấy nơi đó chẳng có vẻ gì là khó chịu nếu không nói mang chút lo lắng, lòng thấy ấm áp hơn khi thấy sự xuất hiện của Hùng tôi cũng lên tiếng :
_ Sao anh không ngủ tạm đi, ra đây làm gì, em với Thúy nói xong sẽ vào ngay.
_ Sức khỏe em không tốt, đừng nên thức khuya vả lại ngoài này sương nhiều lắm, có gì vào phòng rồi nói tiếp không được sao, anh không nghe chộm hai người đâu mà sợ.
_ Thúy : Ai sợ anh nghe chộm chứ, tại em sợ vào trong đó nói chuyện hàng xóm hai bên cạnh họ nghe mắc công lại phiền giấc ngủ của họ thôi, mà này chỉ biết lo cho Lý thôi sao, ở đây có đến hai người phụ nữ lận mà.
_ Nghe câu nói dí dỏm của Thúy lại cộng thêm một chút ấm áp của Hùng, tôi thấy như vừa trút được ghành nặng đang mang, tâm lý dần trở lại bình thường, không còn quá xúc động như vừa nãy nữa,nói rồi chúng tôi tiến bước vào trong căn phòng ấy.
_ Chỉ còn ít phút nữa đã là 2h sáng, căn phòng ngổn ngang dướng như thông thoáng hơn đôi chút nhờ sự sắp sếp những thứ linh tinh của Hùng,tôi tự mỉm cười cho cái vẻ vụng về của Hùng, có lẽ nằm một mình quá buồn, không biết làm gì nên Hùng tiện tay quơ chúng quẳng vào một só trông cho gọn gàng, ánh mắt quét dần quanh canh phòng đã đánh động đến Hùng và anh :
_ Em nhìn gì vậy, cười chọc quê anh chắc, tại anh thấy nó ngổn ngang quá nên gom nó lại quăng vào đó cho gọn, dọn chỗ cho hai người đẹp ngủ , tốt vậy thôi chứ.
_ Thì em có nói gì đâu nào, mà nè, mai mốt không biết dọn thì đừng chạm vào, nếu không lại tội nghiệp người ta làm lại đó, tôi điểm cùng một nụ cười tinh nghịch cho câu nói của minh, nhìn Hùng lúc này mới đáng yêu làm sao, anh cũng nở nụ cười nhè nhẹ và tiếp theo là Sự xuất hiện của Thúy :
_ Phòng Thúy bề bộn quá, phiền anh Hùng ghê vậy đó,giờ anh Hùng với Lý ở lại đây luôn nha, chứ khuya quá rồi về nguy hiểm lắm.
_ Thôi để Lý ngủ đây đi, còn anh ra ngoài coi có khách sạn nào gần gần không, có gì sáng mai anh qua rước Lý về,nói rồi anh dơm bước đứng lên và dắt xe ra ngoài.
_ Phòng chỉ còn lại mình tôi, Thúy đã tiễn Hùng ra ngoài, căn phòng này cộng với những giọt nước mắt Thúy, cộng với những cái Thúy đang phải ghành chịu, nó đè nặng làm tôi thấy áp lực kinh khủng, tôi vốn là người sống nội tâm và dễ bị tác động, vì vậy những điều này đối với tôi thật khôn tả.
_ Tiếng bước chân khá gần đã tới, có lẽ Thúy đã quay lại, nhưng tôi lại có cảm giác không phải mình Thúy mà còn có ai đó nữa, tò mò tôi ngồi bật dậy và bước ra cửa, quái lạ sao Hùng lại quay vào cùng Thúy, nóng lòng tôi lên tiếng ngay khi Thúy bước vào :
_ Sao vậy ?, sao Hùng lại trờ vào rồi.
_ Ừa, xe Hùng bị gì không biết, xẹp bánh rồi.
_ Trời, có cần trùng hợp vậy không ?
_ Câu nói của Hùng với vào khi Thúy chưa kịp phản ứng, em nói vậy là ý gì đây, anh có muốn vậy đâu, tự nhiên cái nói làm như anh cố tình hổng bằng.
_ Thôi được rồi hai người đừng tranh cãi nữa,dù sao có anh Hùng ở lại cũng ấm cúm thôi chứ có sao đâu nè, anh Hùng dắt xe vào thẳng trong phòng đi.
_ Nói rồi tôi gom gọn tất cả mọi thứ lại quẳng hết lên căn gác lửng đó, trải dài chiếc chiếu và sắp sếp mền gối đâu vào đó,tình huống này thật khó xử làm sao, căn gác đó không thể ngủ được ,mà Hùng nằm đây thì có vấn đề gì không nhỉ. Lặng lẽ ngồi mãi tôi không biết phải làm thế nào Hùng đã lên tiếng.
_ Thúy nắm bên trong nhé, Lý em nằm đây đi, anh sẽ nằm sát bên ngoài này, nói rồi anh đặt mình xuống thân hình như ôm sát chiếc xe, một khoảng trống rất rộng giữa tôi và anh, chiếc chiếu không đủ rộng để lưng anh có thể đặt vào khi anh đang nằm khá xa .
_ Lặng lẽ nằm xuống, tôi đã quá mệt và có lẽ cả Thúy và Hùng cũng vậy, tôi không còn có thể nghĩ thêm gì nữa, mắt đã nhắm từ lúc nào, tôi chìm sâu trong giấc ngủ.
_ Lơ mơ trong màn đêm u tối, cơ thể tự nhiên thấy lạnh tê người, có lẽ vẫn còn mê mẫn trong trong giấc nồng, tôi có cảm giác mình dùng tay quờ quạo để tìm kiếm chiếc mền, nhưng chỉ một lúc thấy ấm cả người, không còn cái cảm giác lạnh đó nữa, nhưng hình như có cái gì đó đang đặt trên cơ thể mình thì phải, tôi cố gắng mở mắt ra xem xem nó là gì, khó khăn lắm mới có thể rời khỏi giấc ngủ, tôi mở ánh mắt lim dim trong cơn ngáy ngủ và chợt nhắm hẳn mắt lại vì thấy Hùng đang kéo chiếc mền phủ khắp người mình, đã tỉnh những vẫn giả vờ mê ngủ xem Hùng sẽ hành động gì, bàn tay Hùng đang ám sát vào bờ má tôi và chỉ thoáng qua, tôi không còn thấy nơi Hùng có hành động gì nữa cả, mở mất từ từ và rồi mở hẳn, tôi thấy Hùng đã trở về vị trí của mình, và quay mặt ra phía bên ngoài, vẫn là cái nơi Hùng đã nằm khi tối, trời đã hừng sáng, tiếng gà gáy o..o..o, tôi cảm thấy an toàn và lại trải dài trong giấc ngủ sâu.
_ Mở mắt ra khi nghe tiếng nước chảy rì rầm, không gian chỉ còn lại mình tôi, vẫn nằm yên đó tôi đảo mắt tìm xem Thúy và Hùng đã đi đâu, không thấy họ tôi cất tiếng gọi:
_ Thúy ơi, Thúy, mày đâur rồi, Từ tolet có tiếng trả lời, vậy là đã tim được Thúy, còn Hùng, anh đi đâu rồi nhỉ, đang phân vân Thúy đã bước ra .
_ Anh Hùng đi sửa xe rồi, anh dặn tao nói với mày ngủ cho khỏe đi, lát xong ảnh quay lại đón mày.
_ Mấy giờ rồi Thúy, ảnh đi lâu chưa .
_ Gần 8h rồi, ảnh đi từ lúc 7h lận.
_ Ừa, tao biết rồi, thôi tao rửa mặt nha.
_ Ngồi dậy, đầu óc choáng váng như vừa lao động khổ sai trở về, tôi có cảm giác như người mình đang nóng bừng lên vậy, vệ sinh cá nhân hoàn tất, tôi bước ra và tiếp tục nằm lại, văng vẳng bên tai nghe Thúy thỏ thẻ, mày về khi nào mày qua thăm tao lại, mày có thể hứa với tao là đừng nói với ai không Lý, tao không muốn quá nhiều người biết chuyện này đâu.
_ Tao tự biết cân nhắc, mày không phải lo, mà bữa giờ mày có đi làm gì không ?
_ Có, tao vẫn làm chỗ cũ nhưng dạo này thấy mệt quá.
_ Rối mày sống có thoải mai không ?, có gì thì cứ nói nha, giúp được gì tao nhất định sẽ giúp, khi nào thấy áp lực thì cứ nói tao, tao sẽ qua ngay.
_ Tiếng xe quen thuộc đã cận kề ngay trước cửa phòng, Hùng đã về.
_ Sao anh đi lâu vậy, em với Thúy chờ muốn xĩu luôn nè.
_ Hì..hì anh chạy lòng vòng tìm đồ ăn sáng, nên hơi lâu, em với Thúy ăn đi rồi mình về , cũng khá trễ rồi đó, nãy anh có gôi về cho mẹ rồi, mẹ nói tranh thủ về sớm xíu vì nhà đang có khách đặt bàn.
_ Dạ
_ Chào tạm biệt Thúy, tôi bước lên xe trong tình trạng mệt mỏi khôn tả, sự im lặng kéo dài đến hết con đường nhỏ :
_ Em, sao tự nhiên tối qua đến giờ em ngọt ngào với anh vậy he?
_ Nghe anh nói, tôi mới chợt nghĩ lại những việc đã xảy ra từ tối cho đến giờ phút này, đúng thật là tôi đã xưng em với anh, đã rất dịu dàng ,đã làm rất nhiều việc mà từ trước đến giờ chưa bao giờ làm , cái mệt xâm chiếm khiến tôi không còn có thể nghĩ thêm gì nữa, tôi gục đầu vào vai anh một cách vô thức
Nghe thoang thoáng anh hỏi một vài câu gi nữa nhưng tôi đã nhắm mắt bỏ lại tất cả , tay ôm chặt lấy Hùng để đam bảo an toàn trên phố, đoạn đướng khá xa, tôi cảm thấy người mình dường như không còn có thể chịu đựng nữa, tôi nói trong hơi thở yếu đuối.
_ Hùng, em mệt quá, có thể đi nhanh hơn chút không ? Xe dừng hẳn trong sự gấp gáp, Hùng bước vội xuống xe và đưa tay đặt lên trán tôi, anh dường như hoảng hốt, và đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ một thoáng, anh không nói gì nữa mà tiếp tục cho xe chạy.
_ Cuối cùng xe cũng dừng nhưng không phải là nhà mà là một phòng mạch tư nhân, tôi được Hùng dìu vào trong, phòng mạch rất ư là vắng vẻ, quầy thuốc có hai cô ý tá và tiến sâu vào bên trong chút nữa tôi đã thấy được vài ba vị bác sĩ trong trang phục trắng tinh, đặt tôi xuống giường theo hướng dẫn của một chị BS trẻ, Hùng tiến đến một ông BS khá cứng tuổi nói gì đó và đi thẳng ra ngoài.
_ Một mình nằm đó, để mặc cho họ mổ sẻ , hết đo huyết áp rồi đến xét nghiệm, và cuối cùng là truyền nước biển, tôi thiếp đi trong mệt mỏi cho đến khi được Hùng gọi dậy . Tôi thấy ánh mắt Hùng trùi mến và một cười nhẹ nhàng:
_ Cầm bọc gì đó đưa lên, không biết em thích ăn gì, anh thấy bên ngoài có bán súp nên mua đại, em ăn đi rồi về, nước biển cũng gần hết rồi.
_ Một cái gật đầu và tôi cầm nó trên tay, vừa ăn vừa nói : Anh có mệt không, hình như tối qua anh không ngủ.
_ Anh quen rồi, anh không sao đâu, Thúy có thai phải không Lý.
_ Dừng và đặt hẳn ly súp xuống, sao anh biết, anh đã nghe lén em với Thúy nói chuyện phải không ?
_ Em làm như anh là gì không bằng mà phải nghe lén, anh nhìn Thúy nên biết thôi, nhìn Thúy thấy tội nghiệp quá em, nhìn Thúy tự nhiên anh thấy thương cảm quá.
_ Tôi nói như dỗi hờn và căm phẫn ,nhìn nên biết, anh cũng kinh nghiệm quá đó, àh quên tình trường anh lẫy lừng vậy cơ mà, vậy mà lâu nay em không biết là anh có lòng nhân từ , cũng tại những người đàn ông các anh mới tạo ra những tình cảnh như của Thúy đó thôi.
_ Em nói gì giống như trách móc vậy, anh có liên quan gì đâu , tự nhiên quay qua lôi cả anh vào.
_ Sẵn đây em hỏi luôn, anh với Hiền tình cảm thế nào rồi, hôm bữa nghe hai người cãi nhau ở phòng anh em giận ghê vậy đó.
_ Sao là sao, tự nhiên em quan tâm đến vậy ta, anh có quyền không trả lời câu hỏi này , trừ khi em là người yêu của anh, lúc đó không cần em hỏi anh cũng tự nguyện nói với em thôi.
_ Cảm giác tự ái len lõi trong con người nếu là cách đây vài hôm thì chắc là sẽ có chiến tranh diễn ra mất nhưng giờ thì không nữa:
_ Không nói thì thôi, làm ớn, mai mốt có năn nỉ người ta nghe, cũng không thèm.
_ Anh giỡn chút mà đã giận sao, phải công nhận Lý của lúc này trông dễ thương sao đó, nhưng mà lúc hung dữ còn đẹp hơn, thôi không giỡn nữa, nói em nghe cũng không sao, nhưng em không được có cái nhìn thiếu thiện cảm với anh như đã từng nghĩ, anh cũng là người, cũng có trái tim chứ đâu phải không ?, có điều cách làm của anh không che đây, không giả dối nên luôn bị cho là người xấu thôi.
_ Giải thích nhiều quá, muốn nói thì nói đại đi, cứ khiến người ta tò mào hoài.
_ Ừa, Anh với Hiền thật ra không có gì cả. Mắt mở thật to và dường như là tỉnh hẳn : Anh với Hiền không có gì, ý gì đây, thôi anh ơi, anh tưởng em là con nít chắc, chợt định nói thêm gì nữa nhưng cũng kịp ngăn mình lại và im bặt.
_ Thì để anh nói từ từ, nghe xong rồi em hãy phản ứng có được không ?, đây cũng là chuyện tế nhị nên anh chỉ nói sơ cho em hiểu thôi, là giữa anh và Hiền thật ra chỉ giống như một sự trao đổi thôi, chứ không hề có tình yêu gì cả, khi một trong hai không thích nữa thì có quyền tự ý chấm dứt.
_ Anh.. anh coi phụ nữ chúng tôi là gì mà anh nói vậy, trao đổi là ý gì đây, tôi không nghĩ là Hiền chỉ coi anh là sự trao đồi đâu, mà có lẽ Hiền đã yêu anh nên mới cư xử như vậy, với lại những gì tôi nghe được hôm đó đâu phải là nhầm lẫn, Hiền đã nói là anh nói yêu Hiền nhưng lại đang có mới nới cũ kia mà.
_ Tự nhiên kêu anh nói, nói chưa hiểu đầu đuôi thế nào mà đã chuyển tông lẹ vậy rồi, cũng may là em chưa phải là người yêu của anh đó, chứ không chắc anh bị em chém mất.
_ Sẽ không có ngày tôi là người yêu anh đâu, nên yên tâm về cái mạng sống của mình đi, anh nói tiếp đi.
_ Làm mất hứng ghê, chuyện này rất khó giải thích, nói chung là, Hiền và anh chỉ cần nhau ở những chuyện kia thôi, và có sự thỏa thuận rõ ràng trong chuyện này, anh chỉ có thể nói vậy thôi, àh còn nữa, em còn nhớ cái người hôm trước nắm tay em giữ lại chỗ bàn nhậu không, đó là người yêu của Hiền, anh biết Hiền đang có ý đồ với em nên đã kéo em ra ngoài, vậy mà người ta không biết ơn anh còn chửi ngược lại anh nữa.
_ Từng lời nói một của Hùng cứ làm cho tai tôi mỗi lúc một ù đi, trên đời này lại có thứ tình dục như thế này ư, tại sao họ phải làm như vậy , và cũng ngợ ngợ nhớ ra tại sao khi vừa thấy người đó tôi lại có cảm giác quen, là vì tôi đã thấy anh ta đi với Hiền , nhưng tôi đơn thuần nghĩ rằng họ là bạn , vì Hiền không chỉ đi cùng anh ta mà cũng thường xuyên tán gẫu với rất nhiều người nữa. Cử trải dài trong suy nghĩ, tôi dường như quên hẳn quan sát Hùng cho đến khi Hùng :
_ Em sao vậy, em muốn nghe, thì anh nói cho em nghe rồi đó, nếu biết nói ra em sẽ thế này thì anh đã không nói, em có cần phải suy nghĩ nhiều vậy không ?, có gì đâu chứ, thời đại này là gì rồi mà những tư tưởng của em không thông thoáng gì hết vậy, em đừng chỉ nhìn về một khía cạnh người phụ nữ của em mà ghán ghép điều gì đó cho anh, anh thấy mình chẳng có gì là quá đáng trong chuyện này cả, với Hiền anh không lừa dối, anh và Hiền rất công bằng và đều cảm thấy thỏa mãn cho cách làm của mình
_ Anh có thể không nói nữa được không ?, em không muốn nghe nữa, anh đừng nói nữa, tôi cảm giác hụt hẫng kinh khủng theo từng lời nói của Hùng, đối với Hùng nó đơn giản và nhẹ nhàng vậy thôi sao, tôi đã từng nghe đến những chuyện thế này nhưng tôi nghĩ nó chỉ là những giả tường, nhưng không ngờ rằng nó lại đang hiện hữu ngay trước mắt tôi, và người đàn ông đang đối diện tôi là nhân vật chính trong lối sống đó.
_ Vị bác sĩ bước vào, cũng là lúc chai nước biển đã trút cạn những giọt cuối cùng, Hùng không nói gì và bước ra khỏi phòng, sau khi hoàn tất tôi cũng tiến ra ngoài, cơ thể còn thấy mệt nhưng cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều, Hùng đã ra xe với bọc thuốc trên tay, tôi lê từng bước chân nặng nhọc đến bên Hùng, giờ phút này tôi không còn cảm thấy Hùng đáng yêu hay ấm áp gì nữa cả, tôi lặng thinh suốt đoạn đường về nhà, xe đã dừng lại, tôi nhanh chóng về phòng và đóng sầm cửa lại, ai cũng đang bận rộn nên không để ý rằng tôi đã về, đặt mình xuống mệm, thả hốn vào trong những dòng suy nghĩ được một lát cho thoải mái, tôi nghe tiếng bước chân ngày một mạnh dần và dường như là đang tiến về phòng mình, cánh cửa được vặn ra không hề có tiếng gõ, tích tắc đã thấy Hùng bước vào.
_ Đây là thuốc của em , em còn mệt không ? nếu mệt thì nghỉ ngơi thêm đi, để anh xuống dưới coi phiếu cho, sự im lặng của tôi kéo theo vài câu hỏi sau đó của Hùng nữa, tôi không còn thấy điều gì ở sự quan tâm này ngoài sự hụt hẫng từ câu chuyện lúc nãy, và Hùng đã ra ngoài trước thái độ đó.
_ Một mình trong căn phòng , sự ám ảnh của Thúy lại chợt đến, cảm giác như có gì đó dồn đến cơ thể thật khó chịu, rồi thêm Hùng, tôi như mộng mị trong cảm giác chìm sâu vào bóng tôi, thật nhanh chóng, tôi không muốn rơi vào tâm trạng này nữa và ngồi bất dậy, bước vào tolet chuẩn bị trước khi trở xuống nhà, vẫn còn rất mệt nhưng nếu xuống dưới sẽ dễ chịu hơn nơi này.
_ Mọi người đang rất bận rộn, Hùng đang mệt mỏi ghi ghi chép chép tất cả những gì mà bé Liên và Thoa mang lại, tôi biết Hùng đang rất mệt, vì cả đêm Hùng đã không ngủ và suốt đến giờ này cũng chưa chợp mắt, dù cho sức khỏe có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng nỗi, tôi tiến lại chỗ Hùng, dù rất tội nghiệp anh nhưng cũng không thể nào trở lại thái độ bình thường như đêm qua được , giật mạnh quyển sổ và ngòi bút anh đang ghi, tôi ra hiệu cho anh nhường chỗ mà không nói lời nói nào.
_ Em làm gì vậy, em đi nghỉ đi, để anh làm cho , nói rồi Hùng cố gắng dành lại những thứ đó.
_ Tôi nhanh tay thoát khỏi tầm với của Hùng, anh mới là người phải đi nghỉ, tôi không sao, tôi không muốn anh vì tôi mà có chuyện gì đâu.
_ Em sao vậy, em thay đổi nhanh thiệt đó, em thật là khó hiểu, thôi vậy anh lên đây.Hùng giậm từng bước chân giận dữ của mình lên chiếc nền vô tội và tiếng gót chân ấy cũng khuất dần cho đến khi mất hẳn .
_ Khách cũng đã vãng ngay sau đó, tôi đặt hai tay lên bàn và ngả đầu mình xuống cho vơi đi cái mệt, cảm giác cơ thể vẫn còn nóng ran nhưng nơi đây đông đúc không còn khiến tôi có cảm giác kia nữa, thay vào đó là sự tĩnh lặng, tạm nhắm mắt để gửi hồn vào trong hư ảo tôi liền bị cắt ngang và giật mình bởi:
_Hù.. kèm một cái vỗ vai thật mạnh, tôi biết ngay đó là con bé Liên, ngồi hẳn dậy, tôi đưa mắt nhìn nó trong sự mệt mỏi kèm theo một câu trách đùa:
_ Có cần mất lịch sự vậy không cưng, chỉ đang rất mệt vì vậy hổng có thời gian giỡn với cưng đâu, cưng có thể rời khỏi đây được rồi đó.
_ Nó mỉm cười toe toét sau câu nói của tôi , hi.hi.hi em biết chị Lý đang mệt mà, sáng ông Hùng có gọi về nhờ chị Yến thay thế chị, cái mặt của nó lúc này gian không thể tả, cứ nhìn tôi như thôi miên và nở những nụ cười khó hiểu.
_ Em nhìn gì mà nhìn ghê vậy, bộ không có gì để làm nữa sao mà đứng đây hoài vậy trời, thôi đi làm việc đi cô, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.
_ Từ từ, chị Lý làm gì mờ ám sao mà đuổi em hoài dzạ, hồi tối chị Lý đi đâu vậy, sáng nay có nghe chị Yến nói, nhưng không biết có tin được không ?
_ Chị Yến nói thì là đúng rồi còn gì nữa mà không tin?
_ Cô chú có nói gì không ?
_ Em đứng ở cầu thang nghe loáng thoáng chú nói với cô về chị, chú nói với cô là phải tạo nhiều cơ hội cho chị và Ông Hùng có cơ hội gặp nhau gì đó, em chỉ nghe vậy thôi, còn chuyện sáng nay thì không ai nói gì hết.
_ Ừa, còn Hiền thì sao, em thấy Hiền có phản ứng gì không ?, em thấy cũng bình thường thôi àh, có điều bã dậy sớm lắm , sáng nay em dậy 6h, ra ngoài đã thấy bã đứng ở ban công từ lúc nào, bã cứ như bị gì , không nói năng gì với ai hết suốt buổi sáng đến giờ, chắc tại ông Hùng với chị đi từ hôm qua giờ nên bã suy nghĩ tum bậy đó thôi.
_ Chị biết rồi , thôi em làm việc của mình đi , chị nghỉ ngơi chút nha.
_ Dạ, mà chị uống gì không em làm cho, thấy chị mệt mỏi quá, tội nghiệp ghê.
_ Không cần đâu, chị muốn uống gì sẽ tự lấy được.
_ Bé liên đã khuất sâu vào bên trong, chỉ còn lại tôi và vài bạn sinh viên ,đảo mắt một vòng xem có tìm thấy Hiền không, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng, từ lúc tôi xuống đây đến giờ vẫn chưa thấy Hiền, có lẽ Hiền phục vụ bên ngoài, nghĩ vậy nên bước ra xem thế nào, vẫn không thấy Hiền.
_ Vẫn còn một vài bàn khách chưa về, không khí ngoài này náo nhiệt hơn bên trong rất nhiều, tôi len lõi,thả dòng suy nghĩ vào hư không, cuối cùng cũng chọn chiếc bàn và đặt mình đúng cái nơi đã từng bị Hùng bế lên hôm trước, tôi không biết giờ đây với tôi Hùng là gì, nhưng chắc chắn một điều không có sự tồn tại của tình cảm , cái tôi dành cho Hùng không là gì cả, nếu có chăng cũng chỉ là một chút cảm mến rất nhỏ , nhưng sao lại thấy buồn vì chuyện sáng nay nhỉ, đó là điều không thể lý giải được, nó cứ ẩn sâu trong tâm trí, có cái gì đó như coi thường con người Hùng, tình dục mà lại là thứ để trao đổi mạch lạc rõ ràng như vậy ư, trong nhất thời đúng là không thể khiến người ta thông thoáng hơn khi nhìn nhận một vấn đề quá sức tưởng tượng, thà Hùng cứ trả lời đại một tình huống nào đó khả thi hơn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho người tiếp nhận, một mình miên man thả hồn theo gió,tôi không để ý cô đã ngồi ngay chiếc ghế đối diện từ lúc nò :
_ Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy con, con còn mệt không ?, sao không ở trên phòng nghỉ mà lại xuống đây.
_ Dạ, con không sao đâu cô, xuống đây con thấy dễ chịu hơn là nằm trên đó, sáng giờ chắc mệt lắm cô hả.
_ Cũng bình thường thôi con, người ta đặt không nhiều lắm, rồi thằng Hùng đâu con, nãy giờ cô không thấy nó vậy, hay lại đi ra ngoài rồi.
_Dạ không, anh Hùng ngủ trên phòng, ùa sao chiều giờ con không thấy chú vậy cô.
_ Chú đi nhậu trước khi tụi con về, trước khi đi chú có dặn cô nói với con tối đừng đi đâu, chú có chuyện muốn nói với con đó.
_ Dạ, ủa mà cô,sao con không thấy Hiền đâu vậy.
_ Nãy nó có nói cô nó ra ngoài làm gì đó, nó đi cũng lâu lâu rồi .Hết đợt khách này mình đóng cửa sớm, tối nay cô cháu mình đi lả lướt, con lên phòng nghỉ cho khỏe đi,dưỡng sức đi chung với mọi người chứ không là tối không chịu nổi đó.
_ Dạ, vậy con đi nha cô, nói rồi tôi thong dong bước về quầy, ước lượng số phiếu còn lại và giao hẳn cho Thoa, trở về phòng , cơn buồn ngủ lại trực trào kéo đến.
_ Chị Lý, chị Lý, dậy đi chị, dậy, nghe thoang thoảng tiếng kêu của ai đó nhưng cố gắng lắm mới có thể mở đôi mắt ra được, đó là bé Nhạn ( cũng là nhân viên của quán ), cô kêu em lên gọi chị đó, chị chuẩn bị đi rồi xuống lẹ nha, mọi người xong hết rồi đó. Còn mơ ngủ nhưng vẫn phải ngồi dậy và nhanh chân bước xuống cầu thang, cô cũng mới từ phòng bước ra. Mọi người đã đông đủ nhưng vẫn không thấy sự xuất hiện của Hiền, tôi thắc mắc:
_ Hiền đâu Liên
_ Hôm nay chị làm sao vậy, sao cứ hỏi bà Hiền hoài thế, bã thiếu nợ chị àh.
_ Đừng đùa nữa , trả lời câu hỏi của chị đi
_ Bã kêu mệt nên không đi, hình như bã cũng bị cảm hay sao ấy, ủa sao chị chưa chuẩn bị, định không đi luôn hả, câu nói của Liên vừa dứt cô đã ra tới.
_ Ai không đi nào, bé Lý hả, sao không đi được chứ, cô gọi Taxi rồi, con lên chuẩn bị đi, cô và mọi người chờ.
_ Con vẫn còn rất mệt nên mọi người đi đi, hôm khác sẽ đấu với mọi người hết mình luôn .
_ Thôi được rồi, vậy con ăn gì không lát cô mua về.
_ Dạ thôi khỏi, lát con ra ngoài kiếm gì ăn là được rồi, chứ chờ cô về chắc con xĩu mất thôi, ủa mà chú đã về chưa cô.
_ Ừa, chú đang trong phòng, nhưng sỉn quá rồi, thôi chắc cũng không có gì quan trọng đâu con.
_ Nói rồi cô và mọi người thẳng tiến lên đường, tôi cũng trở lại phòng, chuẩn bị một chút và đi ăn.
_Bước chân nhẹ nhàng không quên nhìn sang phòng Hùng, Cửa đã đóng, có lẽ Hùng ra ngoài lúc tôi còn say ngủ, một mình cứ từng bước giữa phố xá rộn ràng, tôi ăn đại chút gì đó rồi về.
_ Kéo nhẹ nhàng chiếc hàng rào, tôi lặng lẽ từng bước chân , cuối cùng cũng lên đến được ban công, nhấc chiếc ghê ra và một mình tận hưởng cái cảm giác của bóng đêm, có lẽ Hiền cũng không có ở phòng, vì cửa phòng lặng thinh, chỉ có mình tôi giữa cái không gian rộng lớn, tự nhiên thấy trống trãi đến kỳ lạ.
_Cảm giác buồn khiến tôi nghĩ đến Thúy, có lẽ giờ này Thúy rất cô đơn,buớc vội vào trong cầm lấy chiếc điện thoại , tôi bắt đầu dò danh bạ, tôi biết chỉ với khả năng của tôi không thể làm gì được cho Thúy, tôi biết rằng Thúy sĩ diện với tất cả mọi người, nhưng mặc kệ, cứ giúp Thúy trước rồi sẽ tính sau.
_ Reng…reng…, Trời Lý, là mày sao, tao tưởng đâu mày sẽ không bao giờ liên lạc với mọi người nữa chứ.
_ Mày nói gì vậy Liên, sao tao lại có thể không liên lạc chứ, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.
_ Mày khỏe không, giờ mày đang ở đâu.
_ Tao đang ở nhà cô, mà khoan hãy điều tra tiếp, tao có chuyện muốn nói với mày đây, tao suy nghĩ kĩ rồi nên mới gọi mày và sẽ gọi cho tất cả mọi người, Thúy có thai 4 tháng, là của Thái.
_ Mày nói gì ?, chuyện này là sao, sao tao không hay biết gì hết vậy ?
_ Mày nghe tao nói hết đã, đừng căng thẳng, mày phải bình tỉnh thì tao mới tiếp tục được chứ, Thái đã rời khỏi cuộc đời Thúy rồi, hôm qua nó gọi điện thoại cho tao vì vậy tao cũng mới biết thôi, giờ điều trước mắt là không thể để nó sống một mình như vậy được rất nguy hiểm, nhưng bên mày tao thấy mày sống có một mình, để nó sang đó ở được không ?
_ Được chứ sao không ?, tao chỉ sợ nó không đồng ý, nó là người sỉ diện rất cao, tao sợ, chưa để Liên nói hết câu tôi đã cắt ngang trong nôn nóng, mày đồng ý là được rồi, chuyện còn lại để tao lo, thôi tao cúp máy nha, tao phải gọi cho mọi người nữa.
_ Khoan, nhưng mà mày tìm thằng Thái chưa, tao nghĩ mình phải nói chuyện rõ ràng với nó chứ.
_ Tao biết rồi, chuyện đó bắt buộc phải tính nhưng trước mắt là đưa Thúy về bên mày cho thông thoáng cái đã.
_ Đang say sưa trong cuộc điện thoại, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang vọng lên, không hiểu tại sao tôi không muốn ai nhìn thấy mình đang ngồi nơi này, nên bật dậy và trở về phòng, tôi và Liên vẫn đang trao đổi những vấn đề liên quan đến Thúy nhưng tâm trạng của tôi lúc này như không còn tập trung nghe Thúy nói gì nữa , vì tiếng bước chân cứ ngày một dồn dập hơn, tôi với tay tắt luôn đén trong phòng, vì biêt chắc rằng người đó là Hùng, nằm im và trả lời ừ à thật nhỏ những câu nói của Liên , cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi.
_ Trong không gian yên ắng tôi nghe tiếng Hùng dường như đang nói chuyện với ai đó và có vẻ không dễ chịu lắm .
_ Hùng : Dạo này tôi thấy em quá đáng lám rồi đó
_ Quá đáng thế nào, tôi thấy anh dạo này tự nhiên thay đổi hẳn ra, chẳng lẽ Lý lại quan trọng với anh đến như vậy .
_ Tôi đả bảo em đừng nhắc tên Lý nữa em có nghe không ?, em muốn gì đây, sẵn hôm này không có ai ở nhà tôi với em nói rõ ràng mọi chuyện đi .
_ Anh muốn nói gì chứ, giữa em và anh thì có gì để mà nói.
_ Có đó, nhiều nữa là khác, lúc đầu khi tôi và em đến với nhau đã có thỏa thuận rồi mà, em không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi và tôi cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em, mỗi chúng ta đều có cuộc sống riêng, chỉ khi trên giường thì mới là chung thôi, tôi nghe giọng Hùng có vẻ rất giận dữ, dường như họ vừa xảy ra chuyện gì đó trước khi về nhà, không gian trở nên im bặt và trong thoáng chốc tiếng của Hiền cũng vang lên :
Thăng/Giảm TÍN NHIỆM của duonglon
Báo cáo Bài viết
duonglon đang Offline Trả lời kèm theo trích dẫn Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời Trả lời nhanh trong Chủ đề này
duonglon
Xem Hồ sơ
Gửi tin nhắn đến duonglon
Tìm thêm bài gửi bởi duonglon
Thêm duonglon vào danh bạ
Cũ 12-06-2011, 01:39 AM #10
duonglon
Bé Tập Ăn Chơi

Ngày gia nhập: Jun 2011
Bài gửi: 48
duonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond reputeduonglon has a reputation beyond repute

Mặc định
Từ khi em và anh đến với nhau cho tới tận bây giờ, có khi nào anh tỏ ra giận dữ như hôm nay đâu, nói thì cũng chỉ là nói ,chứ làm sao có thể làm được như những gì đã thỏa thuận chứ, em cũng là người, cũng có trái tim mà, em không nghĩ rằng anh lại không có chút tình cảm đối với em .
_ Cục diện có lẽ ngày càng gây cấn hơn,tôi nghe tim mình bị đè nén đến ngột ngạt, sự hồi hộp lan tỏa không biết cuối cùng câu chuyện giữa họ là sao. Và rồi Hùng tiếp tục, giọng Hùng có vẻ như hạ dần xuống ,Tôi phải có tình cảm với em thế nào đây, từ lúc bắt đầu tôi cũng có nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu em và vì em để thay đổi cách sống, tôi cố ép mình vào cái khuôn khổ , nhưng tôi đã không thể, phần là vì em không phải người phụ nữ tôi muốn tìm, phần nữa là vì tôi không thể đối mặt với người phụ nữ có quá nhiều tham vọng như em , em bất chấp tất cả chỉ để đạt được những điều em muốn.
_ Không biết sắc mặt Hiền có thay đổi theo lời Hùng nói không ?, nhưng tôi nghe tiếng Hiền nghẹn dần đi cho đến khi nấc lên, có lẽ Hiền đã khóc, giọng Hiền phẫn nộ lên trong cái không gian yến ắng này. Anh nói em là người phụ nữ tham vong ư, thử hỏi trên đời này ai không tham vọng chứ, em không hiểu sao em lại yêu anh, trong khi bên cạnh em không thiếu những người đàn ông có địa vị hơn anh, họ sẵn sàng săn đón em chỉ cần em lên tiếng , tại sao em cứ phải làm việc tại đây, anh không hiểu điều đó sao, là vì anh, tất cả những gì anh đem đến cho em, anh tưởng em cần những thứ phù phiếm đó của anh sao, anh lầm rồi ,chỉ là vì em muốn trãi nghiệm cảm giác mới lạ khi đến với anh thôi.
_ Hùng lúc này có lẽ đã như con hổ ***g lộn lên , em đã xúc phạm đến danh dự của tôi rồi đó, từ trước đến giờ thằng Hùng này bước chân ra đường chưa một ai dám coi nó như một món đồ chơi và đem ra trải nghiệm, em không cần nói thêm gì nữa, tôi chỉ có thể nói với em một câu thôi , sự thỏa thuận của tôi và em đến đây kết thúc, tôi không có vấn đề gì để giải thích với em nữa .
_ Nhưng em chưa muốn kết thúc, em còn muốn hỏi anh một câu, suốt khoảng thời gian vừa qua, có bao giờ anh từng yêu em không ?
_ Vậy em cũng cho tôi hỏi, em nói em yêu tôi nhưng xin thỉnh giáo em, đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là sự chiếm hữu và luôn muốn chứng tỏ mình là người chiến thắng sau cùng. Em đừng tưởng tôi là một thằng khờ, dù em có bản lĩnh đến đâu, có sắc xảo đến đâu cũng chỉ có thể lừa được những ngưởi xung quanh thôi.
_ Anh nói đúng, em từng như vậy thật, nhưng hiện tại thì không, thực sự em đã yêu anh.
_ Em không hề yêu tôi, mà chẳng qua là vì cục diện hiện tại đã không còn dễ dàng như trước nữa nên đây là nước cờ cuối cùng em tung ra để dành chiến thắng thôi.
_ Anh tin cũng được, không tin cũng được,em không còn gì để nói nữa, anh cứ từ từ suy nghĩ lại những gì đã diễn ra đi rồi hãy trả lời, em vẫn sẽ ở lại đây cho đến khi anh đã thực sự tỉnh táo và có sự dứt khoát cho chuyện này, em nghĩ rằng đừng làm tổn thương thêm một cô gái nữa, có lẽ hiện tại anh thấy thích Lý nhưng chưa chắc gì đó là tình cảm thật đâu, đừng làm cho người ta yêu mình rồi mới nhận ra thì đã quá muộn, như vậy là anh đang làm khổ người ta đó.
_ Chuyện của tôi không cần em bận tâm, tôi làm gì tự tôi biết. Nghe đến đây tự nhiên thấy bản thân bị coi thường kinh khủng, lời nói của Hiền với Hùng như là một người làm phước cho tôi vậy, Hiền đang xin Hùng đừng làm tôi phải đâu khổ, phải chẳng vì như vậy tôi nên cảm ơn Hiền nhưng sao tôi lại không có cảm giác muốn cảm ơn Hiền mà chỉ muốn chạy thẳng ra đó để khẳng định với Hiền rằng, tôi chắc chắn sẽ không biến thành nạn nhân của Hùng và mong rằng từ giờ về sau hai người đừng nhắc đến tên tôi nữa . Nghĩ là vậy nhưng chân vẫn chôn tại chỗ, tôi biết rằng mình không nên lộ diện trong lúc này, nếu không sẽ làm cho mọi chuyện càng trở nên rắc rối, tôi đặt mình vào chiếc mệm êm ái nhìn xung quanh căn phòng, chỉ toàn là bóng tối bảo phủ, tôi cần có một ai đó chia sẻ nhửng điều này, những cái rối ren trong tâm trí, dù nó chẳng liên quan gì mình cả nhưng sao vẫn có cảm giác gì đó khó chịu, bên cạnh tôi chiếc điện thoại đang run lên từng chập, tôi nhanh tay chọn nút nghe vì sợ âm thanh phát ra sau 3 hổi run sẽ làm cho hai người họ chú ý. Áp sát chiếc điện thoại ;
_ Alo , tiếng Alo vang lên rất lâu sau đó mới có người trả lời
_ Là Tâm đây, Lý khỏe không ? , trong phút chốc bất ngờ
_ Trời, là Tâm sao, lâu nay thấy im hơi lặng tiếng mất tăm luôn he.
_ Không phải, nhiều lần Tâm muốn gọi Lý lắm, nhất là những lúc có chút hơi men, nhưng Tâm sợ Lý không muốn nghe điện thoại Tâm, lúc nãy Liên có gọi cho Tâm và nói mọi chuyện rồi, nên Tâm mới dám gọi Lý .
_ Làm gì mà dám với không dám chứ , Tâm làm như Lý là bà cô khó tính hông bằng, bên kia đâu dâu tôi nghe rõ tiếng cười rất sảng khoái của Tâm.
_ Đây mới là Lý nè, nói câu nào là nghe thấy có sức sống câu đó, Lý dạo này thế nào.
_ Lý vẫn khỏe, và mọi chuyện coi như ổn, giờ mình nói chuyện của Thúy đi, khi nào gặp nhau cho Tâm tha hồ mà hỏi.
_ Ừa, giờ Lý tính thế nào, còn thằng Thái, Lý có sdt nó không ?
_ Tạm thời thì Lý không có số của Thái, nhưng Lý sẽ tim đến một người bạn thân nhất của Thái thời còn đi học hỏi thăm xem sao, Lý nghĩ một người tham vọng và toan tính như Thái sẽ trụ lại sài gòn này để phát triển chứ không về quê đâu.
_ Vậy giờ Tâm làm gì ?
_ Ngày mai, Lý sẽ sáng bên đó, mình gặp nhau ở quán cũ nha, để Lý hẹn mọi người.
_ Thôi để Tâm gọi cho, tạm thời Lý đừng nói gì hết, để Tâm liên lạc tụi nó , Lý đến tụi nó mới bất ngờ.
_ Bất ngờ nỗi gì chứ, chắc là má Liên má gọi hết mọi người rồi, không đến lượt Tâm hay Lý đâu.
_Kaka, ừa he, bà đó vốn nhiều chuyện mà.
_ Thôi được rồi vậy nha.
_ Cuộc gọi kết thúc, bên ngoài cũng yên ắng hẳn, có lẽ ai đã về phòng người nấy, tôi mở hé cửa nhìn ra ngoài, và định thần sẽ bước ra nhưng kịp dừng lại vì vẫn còn bóng người, là Hiền, Hiền đang ngồi gục đầu trên chiếc bàn đá.
_ Quay về phòng mở máy và lướt những trang web coi một vài thông tin , sau đó là hộp Email lâu ngày không chạm đến, hộp thư đến chưa đầy những mẫu tin chưa đọc, tôi lần lượt mở chúng, toàn là của những người bạn, đa số là của Tâm , tôi được biết thêm một vài thông tin qua hộp thư là Hoa đã có chồng và cũng đang mang thai , Hoa lấy chồng và hiện vẫn ở sài gòn, còn Tuấn thì hiện đang làm việc cho gia đình có chị nhánh tại thành phố, tất cả mọi người đều đã ổn định, tự mỉm cười như để chúc mừng cho họ, tôi bắt đầu trả lời từ thư một và đặt tay viết một đoạn ngắn đăng trên blog, cái blog đã quá là lâu chưa chạm đến,những bản hàng xóm kêu réo ì xèo.
_ Cuối cùng một ngày cũng kết thúc, vẫn còn mệt, lại công thêm rất nhiều chuyện xảy ra hôm nay khiến tôi thấy như mình được tiếp nhận quá nhiều việc, tôi chìm vào giấc ngủ cho đến khi tiềng chuông báo thức reo lên liên hồi, sửa soạn chưa bước ra đến cửa đã gặp bé Thoa chạy lên kêu réo ầm trời.
_ Chị Lý ơi, có người kiếm nè, lẹ lên bạn chị đang chờ đó,tôi cứ đinh là nó nói dối vì tụi nó vẫn thường như vậy, nên vẫn để nguyên trạng thái thong thả đó, nó giục lớn hơn, lẹ lên , có ông nào kiếm chị đó.
_ Nhìn vào mắt nó tôi biết nó không nói dối, nhưng ai lại đi kiếm mình giờ này chứ , nhìn đồng hồ mới 8h sáng, mà mình có quen ai đâu mà lại đến tận đây kiếm, nghĩ thì phải nghĩ nhưng chân thì cứ phải bước , tôi như đứng sựng lại, miệng ú ớ khi thấy người mà bé Thoa gọi là khách đó. Là Vương, không thể tin vào mắt mình được, tôi cố gắng nhìn rõ hơn, Trong thoáng chốc cố giữ nguyên sự bình tỉnh tôi bước đến trước mặt anh , và ngồi đối diện . Bé Thoa lúc này đon đả chị uống gì em làm cho nè, ừa giúp chị một ly café sữa nóng nha, cảm ơn em .
_ Quay sang anh, tôi ngạc nhiên không nói nên lời, ngồi một lát sau khi bé Thoa đã đặt cafe xuống và rời khỏi đó tôi mới lên tiếng :
_ Sao anh biết em đang ở đây mà đến , có ghé cũng phải gọi báo em một tiếng chứ.
_ Anh định gọi cho em, nhưng anh sợ nếu gọi em sẽ tránh mặt vì vậy không còn cách nào khác anh sang hỏi anh trai em, ảnh cho anh địa chỉ, sáng nay anh có khách hàng bên này nên sẵn ghé thăm em luôn.
_ Dù mình không trở thành người yêu thì cũng có thể làm bạn mà, anh hà tất phải suy nghĩ em tệ vậy, dạo này anh làm ăn sao rồi, hai bác vẫn khỏe chứ .
_ Anh thì vẫn bình thường, ba mẹ cũng vậy, có điều ba anh hay nhắc em, kêu anh hôm nào rảnh chở em qua chơi. Vài câu hỏi vu vơ cho qua câu chuyện, tôi biết anh đang muốn nói gì đó nhung khó mở lời, tâm trạng tôi hiện tại thì không có gì phải thắc mắc, nó hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh thôi, còn lại không hề có chút cảm xúc nào, chỉ như hai người bạn hết sức bình thường, gặp cũng như không gặp.
_Tôi và anh chìm trong im lặng khá lâu sau những câu hỏi thăm thông thường, cũng là lúc này Hùng đang ngoài cửa bước vào, có lẽ cả đêm qua Hùng đi nhậu, nhìn Hùng thật hốc hác và đáng thương, thay vì rẽ vào trong và trở về phòng bằng con đường gần hơn Hùng lại tiến thắng đến con đường ngay tôi và Vương đang ngồi để vòng sang cầu thang như để tôi thấy là Hùng đã nhìn thấy tôi.
_ Bóng Hùng khuất dạng vào trong,và tiếng Vương cũng vang lên: Anh đó là ai vậy em
_ Àh, ảnh là Hùng, con trai của cô,có gì không anh ?
_ Không có gì, chỉ là anh thấy anh ta nhìn em ra trùi khó hiểu thôi.
_ Ảnh là vậy đó, thấy người lạ nên để ý vậy mà, câu chuyện cứ lùi dần vào sự nhàm chán, tôi có cảm giác chẳng còn gì để nói với anh, chẳng biết phải hỏi thăm về vấn đề gì, vì cái ranh giới nào dành cho cuộc gặp gỡ này đây . Khuôn mặt anh có vẻ suy tư, nhấp từng ngụm café và kéo một hơi thuốc thật dài như lấy thêm can đảm, anh bắt đầu đều đặn
_ Lý nè, anh…a..anh,
_ Anh sao vậy, lớn hết rồi muốn gì anh cứ nói đi, em với anh cũng đâu phải xa lạ gì nữa chứ, em đang nghe đây, anh cứ thẳng thắn nói những gì anh muốn đi .
_ Em vẫn như xưa, vẫn thắng thắn và dứt khoát, có lẽ chính vì những cái này mà hôm nay anh mới lấy hết can đảm để ngồi đối diện với em. Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã làm tổn thương em, anh không muốn sự việc lại đi đến mức độ như hôm đó đâu.
_ Anh còn gì để nói nữa không ?
_ Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suốt thời gian qua không lúc nào anh không nghĩ đến em, cho đến hôm nay anh nghĩ mình phải gặp em để nói rõ chuyện này. Anh có thể có thêm cơ hội không Lý.
_ Tính đến thời điểm này không nhiều cũng gần nửa năm rồi đó Vương, anh có nghĩ đã quá muộn không, còn với em thì đã quá muộn Vương ạ.
_ Em cho là muộn thì là muộn, em cho là không thì là không, cái đó là do mình thôi Lý àh.
_ Nãy giờ em đâu có phủ nhận không phải do em, đúng là bản thân em không còn cảm giác và không muốn có liên quan gì đến anh nữa, em thật sự không thể chấp nhận được lối suy nghĩ của anh.
_ Anh đã chấp nhận đến đây xin lỗi em ,thì cũng tương đồng với việc anh từ bỏ ý nghĩ đó và quyết định đi theo quan niệm của em . Anh biết giờ phút này có nói ra điều này là quá đột ngột với em , em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ, em có thể từ từ suy nghĩ , anh sẽ chờ câu trả lời của em.
_ Không cần phải suy nghĩ thêm nữa đâu anh, em nghĩ rằng dù có 1,2 ngày hay 1,2 tháng hoặc giả là năm thì câu trả lời của em cũng chỉ có một, em cũng đã từng nói anh hãy cho em thời gian để thích ứng khi ở bên anh, anh đã đồng ý nhưng cuối cùng anh cũng không làm được, cái em cần là tình yêu, một bờ vai để em dựa dẫm, một sự tôn trọng trong quan điểm sống rồi mới có thể đúc kết được những ham muốn về thể xác, còn anh thì ngược lại, mình không có con đường nào khác để đi nữa đâu Vương, dù có cố gắng thì cũng không thay đổi được thực trạng này, nó đã là quan điểm dù anh có chịu nhường nhịn em lúc này nhưng anh có dám đám bảo, anh sẽ không đòi hỏi ở em không, vì em không dám chắc phải có bao nhiêu thời gian để có thể đi đến tình dục với anh được.
_ Em không tin tưởng anh, em cứ cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy.
_Vấn đề không phải là tin hay không tin nữa, mà là tất cả đã quá muộn, em cũng đã từng chờ đợi anh quay trở lại, chỉ cần anh quay trở lại và chịu cùng em tìm ra hướng giải quyết thich hợp cho cả hai chứ không cần anh phải chấp nhận hoàn toàn đi theo ý em, nhưng anh đã để em phải chờ đợi quá lâu, và hơn hết trong hiện tại em đã hoàn toàn không có chút cảm giác nào nữa khi nhìn thấy anh, tim em không hồi hộp, không nôn nao mà nó rất đơn thuần như em nhìn thấy môt người bạn rất ư là bình thường,nói ra những điều này có lẽ là rất tàn nhẫn đối với anh, nhưng em không còn cách nào khác, em không muốn cho ai đó một hi vọng trong khi biết rằng khả năng mình làm được quá thấp .
_ Anh xin lỗi vì có cuộc gọi, rời khỏi bàn để đi về một góc khuất, lúc này tôi mới có dịp để quan sát anh, anh trông vẫn như ngày nào, từ cách ăn mặc cho đến cách đi đứng và trang phục, nhưng có điều khác hơn trước đó là sự nhượng bộ, nhún nhường trong cách giao tiếp, tôi không muốn quan tâm đến anh gặp tôi có thật sự là thành tâm không hay chỉ là muốn điều gì đó và rồi sẽ trở lại con người cũ, đối với tôi tất cả chẳng có giá trị gì, vì tôi vốn không yêu anh, một dòng suy nghĩ thoáng qua , nếu là Hiếu thì có lẽ sẽ khác đi chăng, sẽ có một cơ hội và một thái độ hợp tác hơn rất nhiều so với Vương, đây đúng cách cư xử không công bằng chút nào nhưng cuộc sống nó vốn đã là vậy .Vương đã quay lại, với vẻ mặt ảm đạm, thoang thoáng chút ưu tư.
_ Anh có việc phải đi rồi, tuy em đã trả lời rất dứt khoát nhưng điện thoại anh lúc nào cũng sẵn sáng , bất kể là giờ nào, lúc nào, trong hoàn cảnh nào và ở đâu chỉ cần em gọi, anh sẽ có mặt . Em cứ từ từ suy nghĩ, nếu có sự thay đổi hãy báo anh biết nha, anh sẽ gọi em sau, giờ anh về
_ Dạ được, để em tiễn anh.
_ Đưa anh ra đến cửa, xe đã chạy khuất xa không còn có thể thấy được nữa ,lặng lẽ từng bước chân tự nhiên nghe lòng nặng trĩu , sự xuất hiện của Vương lại khiến tôi thêm một vấn đề phải suy nghĩ, thiết nghĩ Vương không xuất hiện có lẽ sẽ tốt hơn, Vương đã khơi dậy những nỗi đau ngày nào vốn ngủ yên, cũng đã vào được tới bên trong quầy, tôi sắp sếp lại mọi thứ cho ngăn nắp, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để bắt đầu ngày làm việc mới, đang loay hoay tự nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình, tôi ngước mắt lên là chị yến .
_ Ủa ,hôm nay sao ở nhà vậy ta, không thang lang hả , mọi ngày giờ này dễ gì thấy mặt chị đâu.
_ Còn này, có cần nói chị mày dữ vậy không, ủa mà nếu không ở nhà thì đâu có bắt gặp được người ta tình tính tang với anh chàng đẹp trai.
_ Hú hồn, thế nào thì gọi là tình tính tang, người ta trong sáng đáng hoàng nha bà chị.
_ Ê..Lý.. vừa kêu vừa nhìn lên khuôn mặt chị tôi mới buồn cười làm sao, tôi phá lên cười như nức nẻ, chị liền chuyển tông , không hỏi cái điều mà chị muốn hỏi nữa mà: cười gì chứ, bộ mặt chị mày dính lọ hả, hay mặt chị mày khắc chữ cười trên trán.
_ Àh không, chỉ nhìn mặt mấy người nhiều chuyện là thấy mắc cười thôi, chị muốn hỏi người đó là ai chứ gì, xin trân trọng khai báo với chị đó là Vương, người yêu cũ của Lý, thỏa mãn rồi chứ.
_ Há hốc như không tin vào tai mình, chị hỏi lại trong nghi ngờ, là… là Vương đó hả, ông này nhìn cũng đẹp trai ghê chứ bộ, bởi dzậy nó bỏ bé Lý của chị là phải ời.
_ Bà này, nghĩ sao dzạ, ý bà là bé Lý này xấu quá không xứng đôi với ổng chứ gì , xí, mở miệng ra là không có gì tốt lành hết trơn, thôi ra chỗ khác dùm đi, chỗ người ta đang làm .
_ Có người chưa gì đã nóng tính kìa, thôi không giỡn nữa, chị trở nên nghiêm túc, Vương đến đây làm gì vậy em.
_ Câu hỏi này như đánh động lại cái nội tâm đang xen lẫn nhiều thứ, Vương đến nói với em là Vương đã suy nghĩ kĩ , mong em cho Vương chơ hội để làm lại từ đâu.
_ Ra vẻ suy tư chị lại tiếp : Rồi em có đồng ý không, mà khoan cho chị đoán đã, chắc chắn là không đúng không ?
_ Tại sao chị nghĩ vậy.
_ Rất đơn giản, ngay tự đầu em vốn đã không yêu Vương và cho đến tận khi chia tay cái em dành cho Vương cũng không phải là tình yêu, tình yêu em dành cho Hiếu quá lớn, chỉ nghĩ những lý do này đủ thuyết phục rồi đó.
_ Tôi gật nhẹ đầu nhìn chị, chị nói phải, em đã từ chối, lý do chị đưa cũng coi như là gần đúng hoàn toàn.
_ Em có hối hận về sự dứt khoát hôm này không, làm người chị nghĩ mình nên chừa lại một con đường để lùi, không nên cố chấp quá, tuy chị rất muốn em và anh Hùng đến với nhau nhưng chị cũng muốn khuyên em những điều cơ bản đó.
_ Em chắc chắn sẽ không hối hận, em nghĩ nếu chấp nhận cho Vương một cơ hội mới thật sự là hối hận, vì như vậy em sẽ làm khổ Vương, thà là dứt khoát để Vương kịp thời nắm bắt khi cơ hội đến tay mà không phải do dự gì cả.
_ Chị hiểu rồi, thôi đừng suy nghĩ nữa, để chị phụ em .
_ Chiều, khách đông hơn mọi ngày rất nhiều, Hùng cũng có mặt để phụ giúp thêm, từ lúc bước xuống nhà cho đến giờ đã hơn 2 tiếng nhưng anh ta chưa một lần nhìn đến tôi, dường như anh ta đang có điều gì đó khó chịu về tôi, còn Hiền, thái độ của cả ngày hôm nay xem ra mang nhiều sắc khí, có vẻ như hôm nay Hiền đỏn đả hơn mọi ngày, lả lướt hơn mọi ngày, và ngay bây giờ, khi có Hùng xuất hiện, Hiền càng tỏ là lơ đễnh và đùa giỡn nhiều hơn với những vị khách đang phấn khích vì cái hơi men ấy, tuy công việc khá là bận rộn nhưng tôi vẫn có thời gian để quan sát sự tồn tại của hai nhân vật chính trong lòng mình, Hùng không hề có phản ứng gì trước tất cả những hành động của Hiền, tôi thấy anh ta vẫn cứ bình thản như không, cho đến khi Hiền để cho người đàn ông mà Hùng từng nói với tôi là người yêu Hiền hôn lên đôi má của mình, tôi nghĩ rằng đến đây chắc là kịch bản phim phải có sự thay đổi vì ánh mắt Hùng đã đế ý đến họ nhưng điều tôi nghĩ đã phá sản, Hùng chỉ thoáng qua và lại quay sang hướng khác như một chuyện hết sức bình thường . Tất cả những gì tôi quan sát thấy cho đến giờ phút này, tôi không biết nên suy nghĩ như thế nào cho phải, nên nghĩ Hùng là loại người gì đây, nên hiểu Hiền theo cách sống gì cho thoa đáng, tôi cũng là phụ nữ, nhưng thật khó để có thể nắm bắt được Hiền đang muốn gì, Hiền dường như đang muốn chọc tức Hùng, hay đang cố tình chứng minh cho Hùng thấy cô có nhiều người săn đón như cố nói hay cô đang muốn làm một cái gì đó gây sự chú ý, hoặc giả bên trong còn có ý đồ gì khác nữa, vẫn biết đó là chuyện của họ không liên quan đến mình, nhưng vẫn có cảm giác biết kết cục cuối của nó là gì. Thái độ lạnh lùng của Hùng như không có sự tác động nào đến Hiền cả, cô cứ thể diễn hết vai trò của mình bên những người đan ông đó, đúng là Hiền rất đẹp, từng nụ cười, sự nhịp nhàng,và những cái ẻo tôi dám chắc những người đàn ông đó bị cuốn hút đến tê người, vì mọi ánh mắt cứ dõi theo Hiền như điên dại.
_ Sự bận rộn thật sự giờ mới đến dồn dập, khách đang chuẩn bĩ lần lượt ra về, tôi không còn thời gian để xem xét tình hình về họ nữa, dù rằng rất muốn, cố gắng tập trung vào công việc để tránh những sai sót, cuối cùng cũng hoàn tất , tôi lại dõi mắt xem họ đâu nhưng đã không còn thấy Hùng nữa, còn Hiền, có lẽ đã ra ngoài kia,rời khòi chỗ đang ngồi , tôi đảo mắt một vòng xem Hùng đang ở đâu và làm gi, vừa chạm thấy ánh mắt Hùng, điện thoại lại tiếp tục reo lên từng hồi, ngao ngán xem ai đang gọi, là Tâm, ôi trời lúc này mới nhìn lên đồng hồ, đã hơn 6h, tôi có hẹn với mọi người vào hôm nay để bàn về chuyện của Thúy, thoáng chút bối rối :
_ Lý nghe, mọi người đã tới chưa, Lý xin lỗi , Lý bận quá nên quên mất tiêu luôn, nói một hơi không để Tâm lên tiếng .
_ Tâm đã nói gì đâu mà Lý giải thích quá chừng vậy,mọi người khoảng 30 phút nữa mới tới, Lý chuẩn bị đi để Tâm qua đón Lý.
_ Không cần để Lý tự đi được mà, Tâm đến trước đón mọi người đi, lát Lý qua he.
_ Lý đi một mình tối, Tâm không yên tâm và chắc chắn mấy đứa kia nó sẽ chửi tâm là người không có trách nhiệm đó, bởi vậy Tâm không muốn bàn cãi nữa, chuẩn bị đi khoảng 20 phút Tâm qua tới .Tâm cúp máy đây, bye Lý, nói xong Tâm cúp máy , đứng cầm chiếc điện thoại mà không hiểu nổi mới sau mấy tháng không gặp mà Tâm lại trở nên dứt khoát như vậy.
_Xuống nhà xin phép cô và gọi điện cầu cứu chị yến về coi phiếu dùm, cũng đã mất hơn 10, chỉ còn mỗi 10 phút để chuẩn bị đúng là khổ thật, quá lâu rồi không gặp các bạn, vì vậy tọi muốn xuất hiện trước mặt các bạn với một con Lý phải thật tươi trẻ và yêu đời, để phần nào cho các bạn thấy an tâm về mình, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại đã reo vang , lại là Tâm, ghé mắt sang chiếc đồng hồ bên cạnh, Tam quả là đúng giờ thật.
_ Lý nghe, Lý chỉ vừa tắm xong thôi, còn phải làm đẹp nữa.
_ Lý cứ từ từ đi, Tâm chờ được mà, vậy nha.
_ Khoan, Tâm đang ở đâu
_ Tâm đang đứng ở công sau nè, ừa vậy thôi nha.
_ Nói rồi tôi gọi điện xuống cho bé Liên.
_ Em nghe chị
_ Em ra cửa sau, mời bạn chị vào trong quán ngồi dum chị nha, nhớ tiếp anh ấy chu đáo giúp chị. Cảm ơn trước._ Dạ được, gì chứ cái này quá dễ.
_ Ra khỏi phòng cũng mất hơn 15 phút nữa, điểm lên khuôn mặt chút phấn nhè nhẹ, tôi cảm thấy tự tin và tiến thẳng đến chỗ Tâm đang ngồi, cảm giác thật hồi hộp và nôn nóng, Tâm đã ngồi ngay tầm mắt, bé Liên đon đả đứng lên nhường chỗ và rồi khỏi nơi đó. Tôi thấy Tâm đang nhìn mình, nhìn chăm chú .
_ Tâm nhìn gì vậy, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ sao chứ, hihi.
_ Trùi, Lý mà đẹp thì trên đời này hết người xấu rồi Lý ơi, sau câu nói đùa tôi ra hiệu cho Tâm rời khỏi quán.
_ Ngồi sau xe Tâm, tôi cảm thấy khoan khoái lạ thường, không còn có bất cứ nỗi buồn nào tồn tại nữa.
_ Cảm ơn tâm , ngay bây giờ Lý thấy rất thoải mái
_ Sao Lý lại cảm ơn Tâm, làm được bất cứ điều gì cho Lý cũng đều thấy thích miễn sao Lý vui là được .
z
On:1:1:209
Xem clip nóng online AZ
(C) Wap1x.Net by Mr. Toàn